Họ là những “cây tùng, cây bách” của làng túc cầu, những chân sút vĩ đại trong lịch sử bóng đá, không hẹn nhưng đều cùng nhau chia tay bóng đá châu Âu để tìm kiếm những niềm vui, thử thách mới sau mùa giải vừa rồi, tất nhiên vẫn xoay quanh trái bóng tròn.
Không phải ai xa lạ, họ là Raul Gonzalez và Filippo Inzaghi. Thực ra trong mùa giải vừa qua, bộ đôi huyền thoại này không hiện diện tại đấu trường danh giá nhất châu Âu Champions League, giải đấu mà cả hai đều từng tung hoành suốt những năm tháng đỉnh cao.
Schalke chỉ góp mặt tại đấu trường Europa League nhưng số phận vẫn còn ưu ái chán với “chúa nhẫn” bởi vì anh còn kịp để lại dấu ấn chứng tỏ bản năng sát thủ thượng thặng của mình còn AC Milan tuy có suất dự Champions League nhưng Pippo thậm chí còn không có cơ hội vào sân lấy một phút vì không được đăng ký thi đấu.
Ngay sau khi kết thúc mùa giải, Raul Gonzalez đã quyết định chia tay bóng đá châu Âu để đến Trung Đông “dưỡng già” còn vừa qua, Inzaghi đã chính thức từ giã sự nghiệp quần đùi áo số, những cuộc chia tay để lại nhiều tiếc nuối cho người hâm mộ. đơn giản bởi vì đó là sự ra đi của những cái tên mang tính biểu tượng, những phong cách săn bàn đặc biệt mà còn rất lâu hoặc không bao giờ hiện diện trên sân cỏ. Bộ đôi đã một thời tung hoành ở giải đấu danh giá nhất châu Âu sẽ để lại một khoảng trống không dễ gì san lấp.
Inzaghi (sinh năm 74) lớn hơn Raul 3 tuổi nhưng có thể xem cả hai là những chân sút cùng thời bởi vì sát thủ người Italia thi đấu bền bỉ không biết mệt mỏi suốt hai thập kỷ qua trong màu áo của hàng loạt đội bóng lớn nhất của bóng đá Italia mà AC Milan là đội bóng anh có thời gian thi đấu dài nhất và cũng là cuối cùng. Ngược lại, “chúa nhẫn” là một tài năng “chóng nở sớm tàn” dù quãng thời gian đó đủ dài (15 năm) để anh trở thành một trong những huyền thoại vĩ đại nhất lịch sử Real Madrid cũng như đi vào lịch sử Schalke chỉ sau 2 năm chơi bóng tại đây.
Xuyên suốt sự nghiệp của mình, từ khi còn là một chàng trai 20 tuổi đến lúc đã là một lão tướng gần 40 tuổi, Filippo Inzaghi vẫn như vậy, vẫn xuất hiện ở những khoảng trống chết người mà đối phương để lộ ra bằng một bản năng sát thủ bẩm sinh, vẫn thái độ bực dọc với các trọng tài sau một tình huống…việt vị rõ ràng, vẫn chớp thời cơ ghi bàn một cách đầy bản năng với những pha dứt điểm bằng đầu, bằng chân, bằng ngực, bằng ống đồng hoặc thậm chí là một pha bóng vô tình chạm vào người. Và rồi anh ăn mừng bàn thắng như thể là người hạnh phúc nhất thế gian.
Filippo Inzaghi là mẫu tiền đạo cắm dạng “hiếm” mà bóng đá thế giới từng sản sinh, không nhanh nhẹn, không khéo léo cũng chẳng có kỹ thuật điêu luyện nhưng chỉ với bản năng của một sát thủ anh đã khiến biết bao hàng phòng ngự trứ danh phải ôm hận. Tại Champions League 2010/11, hàng thủ trứ danh mà Mourinho mất bao nhiêu công xây dựng của Real Madrid lại bị chính “ông lão” Inzaghi xuyên thủng với hai bàn thắng với phong cách không thể lẫn vào đâu được của “ông vua việt vị”.
Một tình huống tận dụng sai lầm để ói bóng của Casillas, bàn còn lại là một pha loại bỏ thủ môn đối phương trước khi ghi bàn dễ như lấy đồ trong túi sau khi phá bẫy việt vị thành công (thực chất Inzaghi đã việt vị). Những tình huống chớp thời cơ mà có lẽ chỉ một mình Super Pippo mới có thể làm được. Ghi bàn vào lưới hàng phòng ngự do Mourinho xây dựng đã là khó, lập được một cú đúp thì thực sự là niềm ao ước của không biết bao nhiêu chân sút cự phách đang bước vào độ tuổi sung mãn của bóng đá thế giới, còn đối với một lão tướng như Inzaghi đơn giản đó là sự khẳng định của đẳng cấp.
Tuy nhiên, có lẽ nói đến những khoảnh khắc chói sáng nhất trong sự nghiệp của Inzaghi chắc chắn phải nói đến cú đúp vào lưới Liverpool trong trận chung kết Champions League 2006/07 giúp AC Milan đăng quang. Hai pha lập công mà dường như khi anh chưa kịp tìm đến quả bóng thì nó sẽ tự đã đến anh trước khi lăn vào lưới trong sự bất lực của hàng thủ đối phương. Kết thúc sự nghiệp với 70 bàn thắng tại các đấu trường châu Âu, Inzaghi chỉ xếp sau chính Raul Gonzalez trong danh sách những chân sút vĩ đại nhất trong lịch sử các cúp châu Âu, một thành tích mà bất cứ chân sút trứ danh nào cũng phải ao ước.
Khác với Inzaghi, sự nghiệp của Raul chưa thật sự kết thúc khi anh quyết định chuyển tới Trung Đông chơi bóng. Chân sút vĩ đại nhất lịch sử Champions League (C1) đã chia tay bóng đá châu Âu sau gần 20 năm cống hiến tận tụy và luôn chơi bóng ở đẳng cấp cao nhất. Nếu như trong mỗi pha lập công của Pippo tất cả đều thấy một khát khao cháy bỏng thì những lần Raul đã để lại vô khối những pha dứt điểm xứng đáng đi vào sách giáo khoa. Không hoa mỹ nhưng luôn đạt tới sự hoàn hảo gần như tuyệt đối, trái bóng luôn “vờn” trước ánh mắt bất lực của thủ thành đối phương trước khi lăn vào lưới sau những cú dứt điểm của “chúa nhẫn”.
Điểm mạnh của Raul Gonzalez nằm ở khả năng đọc tình huống như một chuyên gia bóng đá từng nhận định “tốc độ suy nghĩ của anh lại tuyệt vời hơn bất cứ một tiền đạo nào”. Không mạnh ở khả năng càn lướt lẫn tốc độ, chính lợi thế đó đã tạo nên một sát thủ thượng thặng từng làm tung lưới không biết bao nhiêu đội bóng lớn trong suốt 17 năm qua. Và như vậy, Raul như một “chiếc Ferrari luôn lao về phía trước”, vượt qua hàng tá những cột mốc vĩ đại để thâu tóm hết kỷ lục này đến kỷ lục khác.
Chia tay châu Âu với hơn 400 bàn thắng trên khắp các sân cỏ cùng danh hiệu chân sút vĩ đại nhất trong lịch sử Champions League (C1) với 71 pha lập công cùng vô số những danh hiệu lớn nhỏ mà tiêu biểu là 3 chức vô địch Champions League và 6 chức vô địch La Liga cùng Real Madrid, đội bóng mà anh đã khoác áo 15 năm rồi trở thành một biểu tượng bất diệt. Tại Schalke, tuy chỉ chơi bóng tại đây 2 mùa giải nhưng với tài năng kiệt xuất, Raul đã đưa đội bóng này làm nên những chiến tích vĩ đại như lọt vào bán kết Champions League hay vô địch Cúp QG Đức.
Hình ảnh sau khi trận đấu giữa Schalke và Inter Milan kết thúc, các CĐV đều dồn về góc phía nam khán đài của sân Veltins Arena. Tất cả đều đứng dậy, nhún nhảy vỗ tay theo nhịp đồng thời hô vang: “ Hãy cùng đến đây, nghiêng mình trước anh, Thượng đế sẽ nhắc Raul”. Chỉ cần như thế thôi chúng ta cũng hiểu, huyền thoại của thành Madrid đã trở thành bất tử ở Gelsenkirchen. Từ nay trở đi, người hâm mộ sẽ không còn nhìn thấy bóng dáng chân sút vĩ đại có vóc người mảnh khảnh, những bước di chuyển thông minh, những pha dứt điểm tinh tế trên sân có châu Âu.
Tuy nhiên trên tất cả, màn ăn mừng bàn thắng đẹp mắt đầy lãng mạn và ý nghĩa với một nụ hôn lên chiếc nhẫn cưới sẽ là hình ảnh sống mãi ở Bernabeu, trong lòng các Madridista cũng như người hâm mộ trên khắp thế giới. Champions League một thời là nơi để Raul Gonzalez và Filippo Inzaghi đã tung hoành, giờ đây chúng ta vẫn rạo rực mỗi khi bài hát bất hủ của giải đấu danh giá này vang lên nhưng có lẽ sẽ có một chút gì đó trống vắng, hụt hẫng nếu như trong đường hầm những cầu thủ mang trên mình màu áo trắng hoặc sọc đỏ đen bước ra…
(Theo Dân Trí)