Benfica và HLV Jorge Jesus đến giờ vẫn còn chưa hết tức giận với hai quyết định của ông "vua áo đen" Damir Skomina: thổi quả penalty gây tranh cãi cho Chelsea và truất quyền thi đấu thủ quân Maxi Pereira. Có thể đấy chính là những bước ngoặt quan trọng của trận đấu. Nhưng nếu lấy đó làm cớ để biện minh cho việc Benfica bị loại khỏi tứ kết, thì quả là lố bịch hết cỡ.
Chelsea không chỉ có may mắn trong chiến thắng này. Những gì thầy trò Roberto Di Matteo đã thể hiện cho thấy họ hoàn toàn xứng đáng là đối thủ của Barcelona ở vòng bán kết Champions League năm nay.
Benfica có thể tự hào khi đã tiễn chính M.U của Sir Alex ra khỏi Champions League mùa này. Nhưng từ sự tự hào đến sự huyễn hoặc quá mức là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Benfica ở Stamford Bridge đã cho thấy họ vẫn chưa thể vượt được đẳng cấp của một đội bóng tầm trung bình khá ở Châu Âu. Họ đã nuôi trong mình một ảo tưởng quá lớn.
Chelsea đã rất sẵn sàng nghêng chiến Barcelona
Yếu tố làm nên sự khác biệt giữa đôi bên chỉ cần tóm gọn lại ở chỗ bản lĩnh trận mạc. Kinh nghiệm ở Champions League đã giúp The Blues đưa thế trận ở Stamford Bridge theo ý mình muốn. Chelsea của Di Matteo đã chơi trận lượt về với kịch bản không khác nhiều so với lượt đi ở Da Luz một tuần trước đó. Họ nhường bóng cho Benfica, nhận về mình tỉ lệ kiểm soát bóng ít hơn hẳn (44% - 56% so với Benfica ở lượt đi, và 49% - 51% so với đối thủ ở lượt về). Nhưng Benfica đã không hề biết đấy chính là toan tính của The Blues.
Trước một khối bê tông màu xanh vững chắc được chỉ huy bởi Terry, những chân sút như Cardozo hay Gaitan đã gặp rất nhiều khó khăn trong việc xuyên phá mành lưới Petr Cech. Cũng chính kinh nghiệm đã giúp Chelsea biết cách khai thác gót chân Achilles của đội khách. Benfica, với tư tưởng "khát máu" chiến thắng của một con mồi, đã rơi vào bẫy và đánh mất đi sự khôn ngoan cần thiết. Có thể pha phạm lỗi dẫn đến quả penalty của Javi Garcia vẫn còn ít nhiều tranh cãi. Nhưng Benfica đã đánh mất tinh thần thấy rõ kể từ sau tình huống đó. Đỉnh điểm của sự thiếu khôn ngoan nằm ngay ở thủ quân Maxi Pereira. Khi thủ lĩnh của Benfica còn phải dùng đến “đòn bẩn” với Mikel để rồi phải sớm rời sân thì không thể chờ đợi nhiều hơn ở những cầu thủ còn lại.
Có thể việc rút Terry ra sớm đã khiến hàng phòng ngự Chelsea lộ rõ dấu hiệu của sự xộc xệch. Nhưng Benfica cũng chỉ tận dụng được có một lần trong những cơ hội mình có, và tất cả chỉ có vậy. The Blues có thể đã khiến khán giả nhà ở Stamford Bridge đứng ngồi không yên trong những phút cuối. Nhưng những đôi chân dày dạn chiến trường của Chelsea thừa hiểu cách để dập tắt nguy cơ của một cơn sóng thần có thể tràn vào Stamford Bridge. Bàn thắng của Meireles ở phút bù giờ đã nói lên tất cả. Trong tình huống ấy, anh có thể dẫn bóng ra cột cờ góc và câu giờ. Nhưng Meireles đã mạnh dạn tung cú rocket. Một chút liều lĩnh, nhưng tỉnh táo và đầy khôn ngoan trong những thời khắc quyết định, đó là thứ phẩm chất quan trọng mà Chelsea dưới thời Di Matteo đang sở hữu.
Barcelona à? Núi cao thì mặc núi cao
Một ngọn núi đã được chinh phục. Trước mắt Chelsea bây giờ là một ngọn núi với độ khó gấp nhiều lần. Đó là Barcelona. Giáp mặt với Barca hiện tại, dù ở bất kì đấu trường nào, đều là một tin không hề vui, nhất là khi họ trên đường vào bán kết đã buộc Milan và Leverkusen phải hạ vũ khí. Hiện tại, đội bóng xứ Catalunya đang thể hiện sức mạnh gần như vô đối ở đấu trường Châu Âu. Hơn nữa, việc phải đối đấu với một Messi hoàn hảo là nỗi ác mộng mà bất kì hàng phòng ngự nào cũng phải rùng mình.
Nhưng một nhà vô địch thực thụ thì phải biết chinh phục mọi đối thủ không kể mức độ mạnh yếu thế nào. The Blues của Di Matteo tuy được coi là chiếu dưới, nhưng đấy cũng là thuận lợi. Thứ nhất, Chelsea chỉ thua 1, hòa 1 trong 9 trận dưới triều đại của Di Matteo. Đó là một thành tích vô cùng ấn tượng nếu biết rằng trước đó The Blues đã chơi tệ hại thế nào dưới thời Villas-Boas. Thứ hai, Di Matteo gần như không chịu bất kì sức ép nào. Ông hoàn toàn có thể tung ra những bất ngờ cho đối thủ, như đã làm trong trận lượt đi với Benfica. Thứ ba, dường như cái vận đỏ đang có ở trong người của Di Matteo, giống như trường hợp của Avram Grant cách đây bốn năm. Nhưng khác với vị HLV người Israel, Di Matteo đang nhận được sự đồng lòng chiến đấu từ những cầu thủ.
Và cuối cùng, Champions League là mảnh đất tốt lành dành cho những đội bóng có tinh thần chiến đấu phi thường trong lúc khó khăn, mà ai cũng thấy rõ điều đó ở Chelsea trong mùa giải này, đặc biệt là cú lội ngược dòng ngoạn mục trước Napoli. Cách đây 2 năm, Inter cũng đã từng thể hiện tinh thần như vậy để đăng quang tại sân Bernabeu. Vậy thì không có lý do gì để Chelsea không mơ đến chí ít là lần thứ hai có mặt ở chung kết Champions League. Đích đến Allianz Arena chỉ cách Chelsea 2 trận đấu nữa mà thôi.
(Theo Thể Thao Văn Hoá)