Là nhà cầm quân xuất sắc nhất thế giới năm 2013 một cách không thể tranh cãi (khác hẳn với Quả bóng Vàng Cristiano Ronaldo gây đàm tiếu trong dư luận) HLV Jupp Heynckes không chỉ được biết đến như một chiến lược gia đại tài đưa Bayern Munich đến đỉnh vinh quang ở Đức và châu Âu trong năm vừa qua mà còn được đánh giá là nhân cách lớn bởi sự khiêm tốn và giản dị của ông.
Với 50 năm lăn lộn trên sân cỏ, đầu tiên với tư cách là cầu thủ và sau đó là HLV, từ 1979 đến mùa hè vừa qua, bóng đá đã chiếm một phần cơ bản trong cuộc đời của Josep “Jupp” Heynckes (Moenchengladbach, 1945). Sự nghiệp quần đùi áo số đã đem lại cho ông nhiều thành công nhưng cũng không ít sự thất vọng và thất bại khó có thể tránh khỏi. Tuy nhiên, bất cứ ai khi tiếp xúc và nói chuyện với con người này về mọi chuyện, cả quá khứ và hiện tại, đều có cảm giác đây là một nhân cách hiền hòa, khiêm tốn và đầy tri thức. Không phải chỉ bây giờ, ông luôn luôn như vậy. Những giải thưởng không làm ông lóa mắt và không thể làm thay đổi dù chỉ là một milimet cách ứng xử của mình.
Từ nhỏ, ông đã có một giấc mơ thường có như bất cứ đứa trẻ hiếu động nào: Trở thành cầu thủ bóng đá. Heynckes đã dành trọn tuổi thanh niên để hoàn thành giấc mơ của mình. Tên ông là không thể tách rời với những năm tháng vinh quang của Borussia Moenchengladbach, đội bóng cùng ông giành bốn danh hiệu Bundesliga và một Cúp nước Đức mà sau này ông bắt đầu trở thành HLV. Với thành tích 195 bàn thắng, ông vẫn giữ vị trí thứ ba là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất tại Bundesliga, sau Gerd Mueller huyền thoại (365) và Fischer nổi tiếng (268).
Kết thúc sự nghiệp áo số trên sân cỏ, ông lập tức chuyển sang nghiệp cầm quân bởi vì, như ông nói, ông không biết làm gì khác ngoài bóng đá. Là một người luôn đặt chân mình trên mặt đất, ở đâu ông cũng được yêu mến. Người ta có thể nghi ngờ về phương pháp huấn luyện và các quyết định của Heynckes, nhưng về con người thì tuyệt đối không. Chả thế mà cho đến bây giờ, một số học trò của ông, như Pizzi và Jokanovic khi còn khoác áo Tenerife, vẫn thỉnh thoảng gọi điện hỏi thăm thầy cũ.
Với chiến lược gia người Đức này, sự khiêu khích, sỉ nhục và ngạo mạn là chuyện hoàn toàn xa lạ. Trong những lần xuất hiện trước công chúng, từ ông luôn tỏa sáng sự điềm đạm của một hiệp sỹ thành đạt nhưng không quên nguồn gốc nghèo khó của mình: Sau chiến tranh cha làm thợ sắt, mẹ bàn hàng ăn trong một gia đình có 9 anh em. Từ nhỏ ông đã được giáo dục về những phẩm chất cao đẹp: lao động lương thiện, sự kiên trì, khát vọng vươn lên và tình bạn. Trong những ngày làm HLV, kể cả khi giận dữ không thể tránh khỏi, ông vẫn luôn thể hiện bằng một ngôn ngữ đúng mực và thẳng thắn, không chứa sự thù hận. Ông rất giống tính cách điềm đạm của một hiệp sỹ khác trong làng bóng đá thế giới: Vicente del Bosque.
Heynckes từng dẫn dắt ba đội bóng của Liga. Athletic Club de Bilbao là đội đầu tiên ký hợp đồng với ông hai lần. Nhà cầm quân người Đức vẫn còn giữ lại những kỷ niệm đẹp của những năm tháng đó và ông vẫn nói tốt tiếng Tây Ban Nha. Không phải ngẫu nhiên mà nhà riêng của ông, ở một ngôi làng gần Moenchengladadbach, được ông đặt một cái tên rất Tây Ban Nha: Casa de los Gatos (Nhà của những con Mèo).
Heynckes thừa nhận thời gian sống tại Tây Ban Nha để lại cho ông nhiều kỷ niệm không thể nào quên. Khi được hỏi về những sự kiện nổi bật nhất trong sự nghiệp làm HLV của mình, ông thường nhắc đến danh hiệu vô địch Champions mà ông cùng Real Madrid giành được năm 1998 (La Sepstima - danh hiệu lần thứ bảy) mà các CĐV áo trắng hằng mong ước. Kể cả khi đã rời xa bóng đá Tây Ban Nha, ông vẫn theo dõi Liga. Theo đề nghị của ông, Bayern đã mua Javi Martinez. Trong một thời gian dài ông nghiên cứu lối chơi của FC Barcelona để tìm ra cách hóa giái tiki-taca và như mọi người đã biết, cuối cùng ông đã thành công.
Ông rất xứng với cái tên “hiệp sỹ” mà những người yêu mến môn bóng đá đặt cho ông.
Theo Thể Thao Văn Hoá