Real Madrid thêm một lần nữa vỡ tan giấc mộng Decima vĩ đại. Lần này, “Người đặc biệt” Jose Mourinho cũng chẳng thể giúp đội bóng Hoàng gia TBN hoàn thành giấc mơ ấy. Đây đã là lần thứ 5 Mourinho thất bại cùng các đội bóng của ông ở Bán kết Champions League.
Xin nhắc lại, đó đã là lần thứ 5 các đội bóng của vị HLV người Bồ gục ngã trước ngưỡng cửa Chung kết. Mourinho từng giành 2 chức vô địch Champions League cùng Porto (2004) và Inter Milan (2010) nhưng ông đã từng nhiều lần bị đánh bại ở vòng Bán kết giải đấu danh giá nhất cấp CLB của Lục địa già. Thời còn dẫn dắt Chelsea, Mourinho đã 2 lần nếm trái đắng trước Liverpool. Năm đầu tiên dẫn dắt “Los Blancos”, ông đã không thể vượt qua đối thủ không đội trời chung Barcelona. Và tiếp theo đó là các thất bại trước 2 đội bóng Đức Bayern Munich và Borussia Dortmund.
Năm thứ 3 liên tiếp, Real của Mou bị loại ở BK |
Nhưng trong 5 cú ngã ấy, chỉ có 2 thất bại trước Liverpool là đội bóng của Mourinho mới có quyền luyến tiếc, bởi lẽ họ đã nỗ lực hết mình, chơi không hề kém cạnh đối thủ. Còn lại, 3 thất bại kia đều rất xứng đáng với các đội bóng mà ông dẫn dắt. Nhưng đáng nói ở chỗ, các đội bóng của Mourinho có thể thua, nhưng chưa bao giờ chơi kém thuyết phục. Lần này thì khác, Real Mou-drid đã làm được cái điều “chưa bao giờ” ấy!
Hãy nhìn lại trận Bán kết đã qua của Real, khi đội bóng Hoàng gia TBN để thua Dortmund với tổng tỉ số 3-4 sau 2 lượt trận và chính thức bị loại. Thua thì cũng đã thua rồi, nhưng nó vẫn chưa đáng sợ bằng cái cách họ để thua. Ở Signal Iduna Park lượt đi, Real đã bị đánh tan xác khi lãnh trọn 4 quả pháo hạng nặng. Thua kiểu đó thì chẳng thể bao biện được rồi. Rạng sáng nay, trong trận lượt về ở Bernabeu, Real có cơ hội lật ngờ thế cờ nhưng tất cả chỉ là sự vùng dậy muộn màng trong khoảng hơn 10 phút cuối trận.
Real đã quá sợ hãi và không thể giữ một cái đầu lạnh. Nếu như họ ghi bàn sớm hơn, chơi thuyết phục hơn thì đại cuộc có lẽ đã khác. Nhưng trên đời làm gì có 2 chữ “Nếu như” và Real đã thua một cách xứng đáng. Mourinho đã không thể mang đến một Real cá tính, đủ sức đứng vững trước bão giông, một đội bóng can trường từng vào sinh ra tử. Đó không hề là một đội bóng mang bản sắc Mourinho, càng không phải là đội bóng có khả năng đánh chiếm cái giấc mơ Decima vĩ đại. Không, ngàn lần không.
Sự vùng dậy trong khoảng hơn 10 phút cuối cùng của Real chỉ như sự giẫy giụa trước khi chết, chứ thực sự chẳng ai nghĩ đến một câu chuyện cổ tích giữa đời thường dành cho họ khi mà bản thân Real không xứng đáng là nhân vật chính của câu chuyện ấy. Và Mourinho, dù được ca ngợi rất nhiều nhưng cũng trở nên tầm thường. Những ngón đòn của HLV này trở nên vô hại trước bản lĩnh và ý chí người Đức. Thêm một lần nữa, chính những người Đức lại là nỗi ám ảnh tột cùng của Mourinho.
Nhìn từ thất bại cay đắng trước Dortmund của Real, qua đó chấm dứt giấc mơ Decima, thì một vấn đề được đặt ra: “Liệu rằng Mourinho có còn “đặc biệt”? Dấu ấn lớn nhất của ông ở Real cho đến thời điểm này chỉ là chức vô địch Liga mùa rồi. Quá ít so với những sự kỳ vọng. Và khi không thể hoàn thành giấc mơ hào nhoáng Decima ở Champions League cho Real thì Mourinho làm sao xứng danh “Người đặc biệt”, nếu không muốn nói là thất bại trong suốt những năm trời trên đất TBN!
Rõ ràng so với thời ở Inter thì Mourinho đã có những bước tụt lùi rõ rệt. Ngày ấy, ông rời đất Italia với tư cách là một người hùng, một nhân vật lịch sử, đầy tầm vóc, xứng đáng có một trí thiêng liêng trong bảo tàng truyền thống của CLB. Nhưng giờ đây, ông cũng chuẩn bị rời Real sau khi mùa giải này kết thúc, thì sự ra đi ấy được nhìn nhận là một thất bại, là màn tháo chạy, là nỗi thất vọng bao trùm. Bóng đá vốn nghiệt ngã như thế. Nhưng mong rằng, thất bại hôm nay mà Mourinho nếm trải chỉ là cái vị đắng chát cần phải có của cuộc đời, để nó không còn là nỗi day dứt bám lấy ông những tháng ngày sau đó, trong một môi trường bóng đá khác, một đội bóng khác. Chẳng hạn như Chelsea…
(Theo Thể Thao Văn Hoá)