Mọi chuyện không thể dễ dàng hơn khi Chelsea đánh bại Galatasaray 2-0 trong một thế trận hoàn toàn vượt trội để chính thức ghi tên mình vào vòng tứ kết Champions League.
Hai bàn thắng của Samuel Eto’o và Gary Cahill trong hiệp 1 là quá ít so với những cơ hội mà Chelsea tạo ra được trước khung thành của thủ môn Fernando Muslera nhưng bấy nhiêu đó cũng đủ để nói lên tất cả về một đêm tuyệt vọng của Galatasaray tại sân Stamford Bridge.
Didier Drogba hoàn toàn mờ nhạt trong ngày trở lại sân Stamford Bridge
Rút kinh nghiệm từ trận lượt đi, HLV Roberto Mancini đã giữ nguyên cách bố trí như trong hiệp 2 ở trận đấu trên sân Turk Telekom Arena, chỉ thay trung vệ Hakan Balta bằng Semih Kaya. Nghĩa là ông đã quyết định bắt đầu trận đấu tại sân Stamford Bridge với 3 tiền vệ trung tâm (Felipe Melo, Selcuk Inan và Yekta Kurtulus) để hy vọng sẽ khóa được tuyến giữa linh hoạt của Chelsea.
Thế nhưng, khác với trận lượt đi, mọi ý đồ của HLV Mancini đều phá sản khi Chelsea nhập cuộc một cách tích cực và cũng không hề có dấu hiệu lơi chân sau khi đã tạo ra được 2 bàn cách biệt. Thậm chí, những ý đồ thay người của ông trong hiệp 2, kể cả khi tung một cầu thủ tấn công (Izet Hajrovic) vào thay cho một hậu vệ (Emmanuel Eboue), cũng chẳng thể giúp Galatasaray xoay chuyển tình thế.
Galatasaray rất cần bàn thắng để làm chiếc cầu nối dẫn đến vòng tứ kết nhưng các chân sút của họ chỉ tung ra được vài cú sút vô hại trong suốt trận đấu. Burak Yilmaz phải rời sân ở phút 54 vì “biến mất” trên sân, chuyên gia chuyền bóng và bóng chết Wesley Sneijder không thể đưa được bóng đến những địa chỉ cần thiết còn Didier Drogba mờ nhạt trong sự giằng xé giữa tình cảm và lý trí. Đó là chưa kể hai hậu vệ cánh Alez Telles (trái) và Eboue (phải) hầu như chẳng thể dâng cao để hỗ trợ cho hàng công, như điều mà họ đã làm rất tốt trong hiệp 2 của trận lượt đi.
Tất cả là do hệ thống phòng ngự của Chelsea đã thể hiện rất tốt sự “tàn nhẫn” mà HLV Jose Mourinho hằng mong muốn. Họ bóp nghẹt mọi không gian, tranh chấp bóng rất quyết liệt khiến cho hàng công của Galatasaray không có bất kỳ khoảng trống nào để trình diễn.
Tất cả là do “The Blues” đã tạo sức ép rất lớn lên phần sân của “Cimbom” đồng thời các cầu thủ tấn công của họ luôn nhanh chóng hình thành bức tường phòng thủ đầu tiên sau mỗi lần để mất bóng. Điều đó gây rất nhiều khó khăn cho Galatasaray trong việc triển khai bóng, dẫn đến chuyện hàng công của họ luôn đói bóng.
Ngược lại, nhờ vào một hàng phòng ngự quá kiên cố, các cầu thủ tấn công của Chelsea hoàn toàn yên tâm để tập trung cho việc phô diễn mọi khả năng của họ. Sự linh hoạt, hoán chuyển vị trí và trình độ kỹ thuật của Eto’o, Eden Hazard, Oscar, Willian, cùng với sự hỗ trợ đắc lực từ Frank Lampard và Ramires, đã liên tục làm chao đảo phòng tuyến của Galatasaray. Tuy nhiên, chính cách di chuyển thông minh của họ đã tạo ra những khoảng trống trong hàng phòng ngự của “Cimbom” để từ đó tạo nên những đợt phản công, tấn công rất nguy hiểm.
Một trận đấu chỉ đem lại sự thất vọng cho HLV Mancini để rồi ông phải thừa nhận rằng Chelsea đã chơi tốt hơn rất nhiều so với đội bóng của mình. Thế nhưng, có thể ông không ngờ được rằng Chelsea lại giải quyết trận đấu tưởng như sẽ rất quyết liệt này theo một cách dễ dàng đến thế.
Theo Thể Thao Văn Hoá