Đấy có lẽ là trận đấu hòa 0-0 hấp dẫn nhất ta đã từng thấy, bởi trận đấu rất mở, với những cơ hội cho hai bên và thế trận cân bằng về tỉ số có thể bị phá vỡ bất cứ lúc nào. Không bàn thắng cũng không đồng nghĩa với việc không có bất cứ hy vọng nào cho cả hai, bởi họ đều rời sân với sự hài lòng. Mọi hy vọng được đặt tất cả trong 90 phút (hoặc hơn) của lượt về.
Khi tất cả tin rằng, Milan sẽ không thoát khỏi cái chết vào thời điểm đội hình đã què quặt và căng sức cho cuộc đua Scudetto của họ phải đối mặt với Barcelona hùng mạnh nhất thế giới, thì cũng là lúc đội bóng duy nhất còn lại của Italia trên chiến trường Champions League chặn đứng được đối thủ và thậm chí có thể đánh bại họ. Nhưng họ không thể làm được hơn thế nữa, sau khi Robinho và Ibrahimovic bỏ lỡ hai cơ hội ngon ăn ở hiệp 1, sau khi đã thể hiện một đấu pháp hoàn toàn hợp lí với một tinh thần thi đấu dũng cảm và thái độ vô cùng tập trung: chơi nhanh, ít chạm và áp sát ngay khi có thể, hạn chế tối đa khoảng trống cho các tiền vệ Barca triển khai lối chơi, kiểm soát Messi nhờ sự cơ động và thể lực của Boateng và Seedorf, ngăn chặn các pha bật tường trung lộ của Barcelona và luôn cố gắng tạo ra sự vượt trội về người ở giữa sân để hạn chế khả năng sát thương của đối thủ.
Nesta và đồng đội tại hàng thủ đã kiềm toả rất tốt sức mạnh tấn công của Barcelona
Lối chơi ấy đã phát huy tối đa khả năng phòng ngự tập trung (tuyệt vời Nesta!) và giúp Milan chuyển sang thế phản công ngay khi có thể. Thông điệp “Chúng ta ăn bọn họ đi” được viết trên một băng rôn chạy dài ở khán đài Nam của San Siro, với biểu tượng của trò chơi Pacman với mồm khổng lồ lao đi ăn tươi nuốt sống tất cả, không thể thực hiện được. Không thể đánh bại được Barca nếu các tiền đạo của họ đã đánh mất những cơ hội đẹp đẽ như thế, lúc Barca thiếu tập trung. Không thể hạ được đối thủ lớn nhất mà mọi CLB đều muốn tránh chỉ đơn giản bằng lòng quả cảm. Nhưng Milan ngẩng cao đầu rời trận đấu. Hy vọng của họ chưa hề chết đi, thậm chí lượt về phải đấu ở Camp Nou.
Trong giai đoạn cuối của hiệp hai, Guardiola đã sốt ruột. Tay HLV trẻ đã đứng suốt ở bên đường piste. Tất cả những thay đổi của anh trong hiệp này đều là ở vị trí hỗ trợ tấn công bên cánh. Cánh trái của Barca hoàn toàn tê liệt, khi Puyol không dâng cao và Iniesta mờ nhạt. Cánh phải chỉ xuất hiện vài tình huống nguy hiểm từ Alexis Sanchez. Thiếu sự tỏa sáng của họ, thiếu nốt những đường chọc khe từ Xavi vốn đã bị Ambrosini theo sát, Messi trở nên lạc lõng với tất cả, và dù đã vài lần hết sức cố gắng, anh vẫn không thể thắng được các tiền vệ Milan và cả Abbiati. Guardiola trong những giây phút ấy có lẽ đã nhớ đến Villa lúc này đang dưỡng thương và cả Pedro lúc phong độ đạt tốt nhất. Thiếu những đột biến từ hai biên và cả những đường bóng kì ảo của Fabregas, ngồi dự bị trong cả trận này để nhường chỗ cho Keita vốn được coi là một giải pháp an toàn nhằm giúp Barca phòng ngự tốt hơn trên sân khách, Barcelona không thể tìm được đến khung thành của Milan vốn được bảo vệ bằng sự cảnh giác và tổ chức rất tốt từ Allegri. Lần đầu tiên sau 34 trận đấu liên tiếp ở đấu trường quốc tế, các học trò của Guardiola không ghi được bàn thắng. Đấy không phải là một điều tốt. Thế trận thậm chí không hề thay đổi kể cả khi Milan đã lần lượt mất Robinho, Boateng và Nesta do chấn thương. Điều ấy không thể khiến Guardiola thích thú. Nhưng Barca có lợi thế đá ở sân nhà lượt về.
Mùa 2002/03, Milan đã hòa Inter 0-0 ở sân nhà và hòa 1-1 ở lượt về ở bán kết Champions League. Đó là lần duy nhất họ hòa không bàn thắng ở sân nhà trong loạt knock-out. Trong khi ấy, Barca cũng đã hòa 0-0 trên sân khách (Benfica) và thắng lại 2-0 ở lượt về, tại vòng tứ kết Chanpions League 2005/06. Những thống kê ấy, cùng với chấn thương của Nesta, Boateng và Robinho có thể ảnh hưởng rất lớn đến tham vọng đi sâu hơn nữa của đội bóng rossoneri. Nhưng đấy là trên lí thuyết. Nếu đã không ai hình dung ra được điều gì sẽ xảy ra ở Camp Nou, thì hoàn toàn có thể một điều bất ngờ nào đó sẽ xuất hiện trên đất Barcelona…
(Theo Thể Thao Văn Hoá)