Đúng như chờ đợi, 3 ứng viên cuối cùng cho Quả bóng Vàng là Franck Ribery, Lionel Messi và Cristiano Ronaldo. Tuy nhiên, chiều hướng ý kiến đã thay đổi trong vài tháng gần đây. Thiago Silva, đội trưởng đội tuyển Brazil cho biết vào hôm Chủ nhật, anh đã bầu cho Messi nhưng cũng nói thêm “sẽ thay đổi ý kiến nếu có điều kiện bầu lại”.
Vẫn tỏa sáng trong một năm “không thành công”
Cristiano Ronaldo, năm nay 28 tuổi, kết thúc năm 2013 với thành tích ghi bàn ấn tượng trong màu áo Real Madrid lẫn ĐT Bồ Đào Nha, cho dù những thành tích đó của anh không đủ để mang lại danh hiệu tập thể nào. Là một cựu Quả bóng Vàng khi giành giải thưởng năm 2008, Ronaldo có một mối duyên nợ “về nhì” với giải thưởng này và đã không ít lần cho rằng mình xứng đáng chiến thắng nhiều hơn 1 lần.
Cơ hội của Ronaldo cho QBV 2013 tính đến đầu tháng 8/2013 (thời điểm France Football và FIFA bắt đầu lên danh sách sơ bộ) là khá nhỏ bởi những thành tích của các đối thủ cạnh tranh trực tiếp đều rất ấn tượng. Lionel Messi là Pichichi của La Liga 2012/13 với 46 bàn thắng và đưa Barcelona tới chức vô địch. Trong khi đó, Franck Ribery đoạt cú ăn ba danh hiệu cùng Bayern Munich khi đăng quang tại Bundesliga, Cúp QG Đức và Champions League. Real Madrid của Ronaldo về nhì ở La Liga (với khoảng cách 15 điểm), là Á quân Cúp nhà Vua (thua Atletico ở chung kết) và lọt đến bán kết Champions League (thua Dortmund).
Nhưng liệu chừng đó đủ để định đoạt rằng Ronaldo không có cơ may nào để đoạt giải thưởng năm nay? Không, bởi tính theo lịch năm 2013, thành tích cá nhân của Ronaldo đang rất ấn tượng với 57 bàn ở Real Madrid (Messi là 39, Ribery là 17). Chấn thương của Ribery và Messi gần đây đã bảo đảm chắc chắn con số của Ronaldo sẽ không bị vượt qua, và đó vẫn chưa phải là con số thống kê duy nhất. Ronaldo đã tung ra tổng cộng 142 cú dứt điểm trúng đích (Messi là 77, Ribery là 44) và chơi hơn hai ngôi sao kia gần 1.000 phút ra sân.
Khó lường tư tưởng
Hãy nghiêm túc nói về bản chất của giải thưởng Quả bóng Vàng. Từ khi trở thành “con chung” của France Football và FIFA, giải thưởng này đã mất đi gần hết sự tôn vinh giá trị của thành công tập thể. Năm 2010, Argentina của Lionel Messi thất bại ở World Cup nhưng Messi vẫn đoạt giải thưởng. Năm đó không chỉ có một mình Wesley Sneijder (cũng ăn ba như Ribery và đưa Hà Lan lọt vào chung kết World Cup) bị đẩy ra ngoài Top 3 mà còn có Diego Forlan. Thậm chí Diego Milito, người hùng Champions League của Inter Milan, còn không tồn tại trong danh sách đề cử sơ bộ. Vậy thì có lý gì mà tin là lần này các lá phiếu sẽ thực sự cho Ribery cơ hội?
Đến lúc đấy, chúng ta lại phải xem người ta sẽ bỏ phiếu dựa trên điều gì, bầu cho cầu thủ có thể hiện cá nhân xuất sắc nhất hay bầu cho cầu thủ thành công nhất (danh hiệu) trong năm. Nếu nói đến trình diễn cá nhân thì chỉ tính trong năm 2013, Ronaldo không hề kém cạnh so với bất cứ ai kể cả Lionel Messi. Chưa tính trận gặp Copenhagen của Real Madrid, Ronaldo vẫn sẽ hơn Messi và Ribery về số bàn thắng (nếu những người bỏ phiếu coi bàn thắng là thước đo).
Cần phải nhấn mạnh rằng QBV luôn là một giải thưởng mà lá phiếu luôn chịu một sự tác động nhất định từ cảm tính của người bầu, và vì thế chúng ta không thể lường trước được tư tưởng của những người bỏ phiếu ngả theo phía nào. Với hiện trạng đã như vậy từ năm 2010, năm nay có thể cũng sẽ không ngoại lệ. Và như vậy, cả 3 ứng cử viên đều vẫn còn cơ hội, kể cả một người không có danh hiệu trong năm như Cristiano Ronaldo.
Theo Thể Thao Văn Hoá