Barca đã thua một trận toàn diện trước Atletico, từ khát vọng chiến thắng và sự quả cảm tới chiến thuật và hiệu quả. Với việc dừng lại ở tứ kết Champions League, “gã khổng lồ” xứ Catalunya đã không còn là một trong 4 ông lớn của bóng đá châu Âu.
Barca đã thua ngay từ cái nhìn đầu tiên. Trong màu đỏ-trắng rợp trời và không khí cuồng nhiệt của một ngày hội lớn, các cầu thủ của Tata Martino ra sân với bộ trang phục màu đen thường chỉ được sử dụng trong những ngày tang lễ. Một điềm xấu đã đến từ khi tiếng còi khai cuộc chưa bắt đầu.
Và thực tế trên sân cỏ đã diễn ra đúng với những gì mà các culé lo ngại. Chỉ đến phút thứ sáu của hiệp 1, cầu thủ Koke của đội chủ nhà đã giáng một đòn chí mạng khiến “gã khổng lồ” ngã bổ chửng trên sân khách, chưa kể ba cú cước liên hoàn sau đó, tất cả đều dội cột dọc và xà ngang của Pinto, báo hiệu một cơn sóng thần sẽ tàn phá thành Barcelona.
Nhìn đội bóng đội lốt cừu non, luôn coi mình ở chiếu dưới trong mỗi cuộc họp báo của Simeone, bỗng trở thành một con Rồng cuồn cuộn muốn ăn tươi nuốt sống con mồi của mình, những người chứng kiến đã dự đoán “một cái chết được báo trước” của đội bóng từng đứng trên đỉnh cao của làng bóng đá châu Âu và thế giới.
Hình ảnh của hai đội bóng là hoàn khác nhau, ngay từ trên băng ghế chỉ đạo, dù cả hai chiến lược gia đều là người Argentina. Trong khi Diego Simeone sống hết mình cùng đội bóng và khán đài, la hét, chỉ đạo các cầu thủ, kêu gọi sự cổ vũ của các khán giả thì Tata Martino tay đút túi quần, đầu cúi gằm, lúc thì trao đổi vài câu với trợ lý Pautaso, thỉnh thoảng làm một ngụm nước, cứ như thế giới xung quanh này chẳng liên quan gì đến ông.
Trên sân cỏ, các cầu thủ áo đỏ-trắng chạy như những VĐV điền kinh mỗi khi phát động tấn công hay lui về phòng thủ, tranh cướp bóng quyết liệt, không khoan nhượng trong từng pha đối đầu, đổ mồ hôi, sôi nước mắt, thì các cầu thủ áo đen (Barca) chơi giữ chân, ngại va chạm, thiếu tốc độ, thiếu sự quyết liệt, chỉ chăm chăm chuyền bóng, chứ chẳng một ai có một pha bứt tốc nào ra hồn, ngoại trừ vài pha đột phá của Neymar. Messi lặn mất tăm, không còn chút bóng dáng nào của một cầu thủ xuất sắc nhất thế giới trong nhiều năm qua. Chơi như đi bộ, trong suốt 90 phút, tiền đạo người Argentina, niềm hy vọng lớn nhất của Barcelona, chỉ chạy có hơn 6 km, hơn đúng…thủ môn Pinto.
Thiếu khát vọng chiến thắng, thiếu tinh thần quyết chiến, thiếu sự nỗ lực là nguyên nhân đầu tiên dẫn đến thất bại của đoàn quân do Tata Martino dẫn dắt. Một đội bóng không còn đói chiến thắng và không có cả các ngôi sao thì thua là lẽ tất nhiên.
Nhưng đâu Barca chỉ thua về ý chí và tinh thần. Họ còn thua đối thủ về chiến lược và chiến thuật. Trong khi Atletico chơi cực kỳ hợp lý, phòng ngự chắc chắn, có tổ chức, có chiều sâu, nhiều tầng lớp, bao bọc và hỗ trợ lẫn nhau, phản công sắc bén bằng những cú bứt tốc, những đường chuyền vượt tuyến và những cú sút sấm sét, thì Barca đánh mất hoàn toàn bản sắc của mình.
Đâu rồi tiqui-taca với những cú bật nhả nhiều chạm, chính xác đến lừng milimet, khả năng di chuyển nhanh đến chóng mặt, đan xen, tạo ra các khoảng trống, nhưng pha bóng sáng tạo, đầy đột biến và gây cảm xúc dào dạt, những pha đột phá dũng mãnh bất chấp sự truy cản của đối phương, những cú sút hiểm hóc từ cái chân trái vi diệu của Messi hay những phát đại bác của Alexis, Alves và Pedro. Tất cả đều biến mất, thay vào đó là những đợt tấn công hỗn loạn, những đường chuyền hỏng do các cầu thủ đứng sai vị trí hoặc không biết di chuyển vào chỗ không người. Chưa bao giờ Barca lại mất bóng nhiều như đêm qua, trước Atletico. Nếu không có cột dọc và xà ngang có lẽ tỷ số của trận đấu không dừng lại ở con số 1-0.
Có thể khẳng định Simeone đã tìm ra bài thuốc đặc trị đối với tiqui-taca của Martino, với ưu tiên số một là bao vây Messi, có thể do họ đều là người Argentina nên quá hiểu nhau. Không phải ngẫu nhiên mà Barca đã không thể quật ngã được Atletico trong 4 trận gặp nhau gần đây để rồi bị “nốc-ao” đêm qua, trên sân chảo lửa Calderon.
Đến đây, người viết bài này lại nhớ tới hai câu thơ mà nhiều người Việt Nam đã thuộc: “Có những phút làm nên lịch sử; có những phút trở thành bất tử”. Atletico đã làm nên lịch sử và trở thành bất tử sau 40 năm trở lại ở đỉnh cao của đấu trường châu Âu. Bài học “ Chiến thắng, chiến thắng và trở lại chiến thắng” của HLV huyền thoại Luis Aragones đã ăn sâu vào con tim và khối óc của các chiến binh áo đỏ-trắng khiến họ trở thành một đoàn quân hùng mạnh, một ứng viên thực sự không chỉ ở Liga mà còn cả ở Champions League.
Đối với Barca, việc không lọt vào bán kết giải đấu châu Âu, chính thức loại họ khỏi danh sách những ông lớn của làng bóng đá của Lục địa già. Tuy nhiên, họ vẫn còn Liga và Cúp Nhà vua để chiến đấu và chiến thắng. Và lúc này, Barca cần phải biết đứng dậy với niềm tự hào là đội bóng xuất sắc nhất thế giới trong 10 năm qua, rút ra những bài học cần thiết từ thất bại của mình và phải học cách làm mới mình. Bởi vì như Lenin đã nói: “Học, học nữa, học mãi” là con đường dẫn đến chân lý và chiến thắng.
Theo Bongdaplus.vn