Đành là Bayern đã đả bại M.U để đi tiếp vào bán kết, nhưng với những gì họ đã thể hiện, thì giấc mộng trở thành đội bóng đầu tiên bảo vệ thành công chức vô địch Champions League xem ra vẫn là xa vời.
Xét về tương quan lực lượng, M.U của HLV David Moyes là một trong những đội bóng đuối nhất tại tứ kết Champions League năm nay. Nói thẳng ra, Quỷ Đỏ đã vào cuộc ở 2 trận đấu với Bayern bằng 1 lối chơi duy nhất: tinh thần. Và khi điều này không còn giúp được cho họ nữa, thì việc bị vỡ trận là chuyện hết sức hiển nhiên. Nhưng ở đây chúng ta sẽ không nói đến M.U, mà sẽ bàn bạc về cách mà Bayern vượt qua đội bóng Anh.
Ở cả 2 lượt đi và về, Bayern đều trình diễn một lối đá giống hệt nhau. Nói là giống hệt nhau, bởi bóng liên tục được đưa ra biên cho Franck Ribery (cánh trái), hoặc Arjen Robben (cánh phải), rồi sau đó 2 cầu thủ này sử dụng kỹ năng đi bóng hóng đánh lừa hậu vệ đối phương, để rồi tiếp đó là tạt bóng trái chân vào trong, hoặc tung cú sút chéo góc. Tất cả chỉ có vậy. Được tiếng là tiqui-taca kết hợp pressing, nhưng hầu như Bayern chỉ đá cánh. Nếu điều này được làm đi làm lại, nó cũng chẳng khác là mấy so với lối chơi tạt bóng từ biên mà Moyes vận dụng ở M.U vào giai đoạn đầu mùa giải năm nay.
Lối chơi chồng cánh - một trong những đặc điểm “sát thủ” nhất của Bayern ở mùa giải mà họ đoạt cú ăn ba dưới thời HLV Jupp Heynckes, gần như đã không còn được sử dụng ở mùa giải năm nay. Đêm qua, Bayern xuất phát với David Alaba và Philipp Lahm ở 2 cánh, nhưng hầu như họ không có cơ hội băng lên, để nhận một cú nhồi bóng từ Ribery hoặc Robben, và để thực hiện những đường tạt bóng hết sức cơ bản từ biên. Ribery và Robben luôn tìm cách di chuyển vào trong, nhưng không vì thế mà vội cho rằng Hùm Xám chơi trung lộ nhiều hơn.
Phong cách hiện tại của Bayern đang gây ra 2 hệ quả cho đội bóng này. Thứ nhất, việc thực hiện những pha bóng giống nhau có tần suất cao sẽ rất dễ khiến đội bóng của Pep Guardiola bị bắt bài. Thứ hai, lối chơi trung lộ của Bayern sẽ bị bào mòn về chất lượng do không được trọng dụng. Nên nhớ, họ có rất nhiều những cầu thủ tài năng ở vị trí này, và cách tấn công trực diện cũng từng là một thứ vũ khí đáng sợ của Bayern dưới thời Heynckes. Nó cũng vô tình khiến sự đơn điệu trong cách đá của Hùm Xám tăng lên khi gặp bế tắc. Khi phải đối đầu với một đội bóng được tổ chức tốt, họ chắc chắn sẽ bị trừng phạt.
Trên thực tế, Mario Goetze và Thomas Mueller - những người được kỳ vọng rất lớn của Bayern ở trận đấu này, đều không thể hiện được tầm ảnh hưởng của mình trong những lần lên bóng của đội nhà (chỉ có lần lượt 43 và 41 lần chạm bóng, ít nhất đội). Lí do bởi hướng tấn công của Bayern không bắt đầu từ họ. Vai trò nhạc trưởng của Goetze quá mờ nhạt, dẫn đến việc anh phải rời sân sau hơn 1 tiếng đồng hồ. Chỉ khi Rafinha được vào sân và Lahm được đôn lên chơi tiền vệ trụ, thì mặt trận tấn công của Bayern mới tỏ ra đa dạng hơn. Nhưng cũng không thể phủ nhận, đó là những phút mà M.U buộc phải phá vỡ sự chắc chắn từ đầu trận để dồn đội hình lên tìm bàn thắng, cùng với tâm trạng rối bời do vừa bị chọc thủng lưới.
Bayern sẽ không thể mang tiqui-taca để dọa Real hay Atletico, những đội bóng đã “nhờn mặt” với lối chơi này, càng không thể lấy đây làm vũ khí chính để đối chọi với một Chelsea đầy kỷ luật của Jose Mourinho. Điều duy nhất họ có thể làm, là chơi bóng theo phong cách của chính mình. Hãy để tiqui-taca chỉ là những nét tô điểm, bằng không, đó sẽ là một cách tự sát của Pep và các học trò.
Theo Bongdaplus.vn