Đừng vội mừng!
Xin lỗi, Giáo sư!. Dù phải ngả mũ khâm phục chiến thắng của Arsenal nhưng ít người tin The Gunners sẽ làm được điều mà ông vẫn ấp ủ từ 4 năm nay. Bởi vô địch Premiership không phải là viễn cảnh thực tiễn với Arsenal.
Vì sao?
Thứ nhất: Chiến thắng trước M.U chỉ mang tính thời điểm. Còn Premiership lại là cuộc đua đường dài đòi hỏi sự bền bỉ, sức chịu đựng cao. Điều mà lúc này Arsenal lại thiếu. Hãy cứ chờ xem họ chống đỡ ra sao trong “tháng 11 bão táp”, với lần lượt Wigan (Carling Cup), Aston Villa, Man City, Chelsea (Premiership), Dynamo Kiev (Champions League) sẽ thấy ngay Arsenal thiếu chiều sâu như thế nào.
Chiến thắng trước MU không phải là tất cả với Arsenal
Thứ hai: Ngay cả 3 điểm giành được trước M.U cũng không đồng nghĩa Arsenal đã qua mặt Quỷ đỏ. Điều đáng ghi nhận nhất từ Pháo thủ là yếu tố tinh thần. Sự tự tin từ việc M.U bị ám ảnh “cái dớp Emirates” cộng thêm “thế chân tường” khiến Arsenal đã chơi 90 phút với trên 150% nỗ lực. Song, làm sao mà căng sức được mãi như thế. Vả chăng, nếu M.U không tự lãng phí quá nhiều cơ hội và hàng thủ của họ không tự sát (Nevilla phản lưới), Arsenal có lẽ đã không thể có một kết quả tích cực.
Cũng cần lưu ý thêm rằng cái cách Arsenal thua Stoke rồi lại thắng M.U chỉ khiến người ta càng mất niềm tin vào họ. Bởi sự bất ổn chính là kẻ thù lớn nhất với bất kỳ CLB nào có tham vọng lớn tại Premiership. Nên nhớ, thắng 10-0 trước M.U hay 1-0 trước Stoke cũng chỉ ngang nhau về tính hiệu quả (3 điểm). Arsenal không thể đăng quang dù thắng M.U nếu họ vương vãi quá nhiều điểm trước các đội “chiếu dưới”. Vậy mà đó lại là “thói quen” của The Gunners.
Thế nên, xin lỗi, Wenger! Ông đã thắng Ferguson trong trận chiến Emirates. Nhưng thắng cả cuộc chiến Premiership lại là câu chuyện khác hẳn.
Trở lại mặt đất?
Nasri có thể phấn khích. Fabregas có thể vui vẻ… Nhưng Wenger lại khác. Ông cần phải thực tế. Mục tiêu sát sườn nhất của Arsenal vẫn là giữ chắc chân trong Top 4.
Bởi ngay cả nhiệm vụ “đơn giản” ấy cũng bị đe dọa nếu Arsenal không sớm trở lại mặt đất. Nên nhớ, trước Aston Villa, Man City, Chelsea trong 3 trận Premiership còn lại của tháng 11, khả năng sẩy chân của Arsenal thật sự rất cao.
Trở lại mặt đất đi thôi, Arsenal?
Nó sẽ còn cao hơn nữa nếu Wenger không nhanh chóng giải quyết các bài toán phòng ngự và tấn công. Bởi hàng thủ của Arsenal đã chơi như mơ ngủ trước M.U, tạo điều kiện cho Quỷ đỏ sút tới 10 lần (Arsenal: 6). Nếu không phải vì các chân sút M.U quá vô duyên, lưới của Arsenal đã rung không chỉ 1 lần.
Trên mặt trận tấn công, Bendtner như đã thể hiện trước M.U rõ ràng chưa phải mũi nhọn đáng tin cậy. Nhưng Wenger sẽ vẫn phải dựa dẫm vào anh ít nhất tới hết trận gặp Man City, bởi van Persie phải nghỉ 2 trận nữa (treo giò) còn Adebayor cũng cần thêm ít nhất 2 tuần dưỡng thương.
Nếu Bendtner không cải thiện đáng kể về phong độ, Wenger sẽ lo tới bạc đầu. Bởi không phải lúc nào cũng có một cái đầu gối vô duyên của Neville thò vào giúp Arsenal ghi bàn thắng. Cả Nasri nữa, dù sao anh cũng chỉ là một tiền vệ. Mà đã là tiền vệ, dĩ nhiên không thể đòi hỏi Nasri luôn làm thay nhiệm vụ ghi bàn của Bendtner.
CON SỐ:
4: Chỉ sau 5 trận trên sân Emirates, Nasri đã ghi tới 4 bàn thắng cho Arsenal. Đáng nhớ nhất dĩ nhiên vẫn là cú đúp vào lưới M.U.
14: Wenger đã chính thức vượt lên trên Ferguson trong cuộc so tài trực tiếp giữa hai người. Sau 37 lần gặp nhau, Wenger thắng 14, Ferguson thắng 13.
16: Tổng số đường chuyền giữa các cầu thủ Arsenal với nhau trong tình huống dẫn đến bàn nâng tỷ số 2-0 của Nasri. Quả là một kiệt tác.
(Theo Báo Bóng Đá)