Sau trận đấu vào đêm thứ Ba, Wayne Rooney đã gia nhập “CLB 200 bàn thắng” trong lịch sử Man United, và phía trên anh chỉ còn ba người: Jack Rowley (211 bàn), Denis Law (237) và Bobby Charlton (249). Vậy thì, anh đã là huyền thoại chưa?
Kỷ lục chỉ là con số
Bạn có biết ngoài Pele và Romario, còn hai cầu thủ khác từng chạm mốc 1000 bàn thắng, là Binder Franz (chơi bóng từ 1930-1949) của Áo và Arthur Friedenreich (chơi bóng từ 1909 – 1935) của Brazil? Có lẽ là không. Tất nhiên, kỷ nguyên thông tin và sự phát triển chóng mặt của bóng đá đã giúp Pele và Romario được chú ý hơn, nhưng một cái tên có sức sống nhờ sự lưu truyền. Kỷ lục là một hình thức lưu truyền, nhưng đó chỉ là một con số và chỉ được đưa ra khi cần so sánh.
Người lập kỷ lục chưa chắc đã là huyền thoại, Wayne Roone
Kỷ nguyên của Rowley kết thúc ngay trước khi Bobby Charlton bắt đầu chơi bóng, không phải quá xa, nhưng người được dựng tượng thì chỉ có một. Và nói cho cùng, bàn thắng là đặc ân riêng của cầu thủ tấn công, nhưng không có nghĩa là những vị trí không được hưởng “quyền” ghi bàn không thể đi vào ngôi đền huyền thoại. Peter Schmeichel, Paul Scholes, Ryan Giggs đều như vậy.
Kỷ lục đơn giản là con số, nếu không được cầu thủ lập ra nó khoác vào đó một cái hồn. Và không phải cứ lập kỷ lục là trở thành huyền thoại. Chính chặng đường mà Cantona, Scholes, Giggs đã đi qua ở Man United, với rất nhiều hỉ nộ ái ố, đã làm nên huyền thoại trong lòng công chúng, chứ không chỉ là nhờ một con số phi thường nào.
Rooney không cần đến 200 bàn thắng
Khi phóng viên của kênh ITV mượn kỷ lục này để hỏi liệu Rooney có cảm thấy hạnh phúc khi ở lại Man United, anh đã lảng tránh: “Nghe này, tôi chỉ tập trung vào làm việc cật lực để bản thân sẵn sàng cho cả mùa bóng. Tôi vui mừng với cách tôi trở lại và vui mừng với cách tôi chơi bóng và ghi bàn”.
Rooney hoàn toàn có thể nói rằng anh yêu Man United, một kịch bản tuyệt đẹp mà bất kỳ CĐV Man United nào cũng thích. Nhưng Henry, Fabregas đều đã từng hôn logo Arsenal, và không ai ở lại. Zlatan Ibrahimovic đã nói lời yêu với 3-4 đội trong sự nghiệp, nói vui, rất “lăng nhăng” của anh.
Để được yêu, đôi khi không cần phải nói lời yêu. Paul Scholes vốn là một CĐV của… Oldham Athletic, không phải Man United. Jamie Carrgher, một huyền thoại của Liverpool, là một CĐV của… kình địch Everton. Kỷ lục hay những lời màu mè nào đó chỉ thứ tô điểm, không phải là điều giúp họ được nhớ đến như những huyền thoại.
Trận gặp Leverkusen là một cột mốc đáng nhớ với Rooney, nhưng đó đơn giản chỉ là những con số. Điều mà những CĐV Man United nhớ đến nhiều nhất trong thời gian qua là hình ảnh lăn xả của Rooney, bất chấp chấn thương đầu chưa hoàn toàn bình phục. Và không phải chỉ có lần này. 405 trận trước đây cho Man United, Rooney đều chơi như thế: Đầy lửa, mạnh mẽ, và giàu trách nhiệm.
Đó có lẽ là lý do khiến anh được các CĐV Man United tha thứ sau lần đòi đi ngang thành phố để sang Man City cách đây ba năm, và rất nhiều lần dùng dằng đi ở nữa trong vài năm qua. Kỷ lục lập được hôm nay sẽ không có ý nghĩa gì, nếu Rooney không được nhớ đến như một tiền đạo có tinh thần chiến đấu bậc nhất, và sẵn sàng chơi bóng ở bất cứ vị trí nào được giao phó (anh đòi đá trung phong, nhưng thật sự là mỗi lần vào sân, được phân vai nào, Rooney cũng đều chơi tốt).
Để được thừa nhận là huyền thoại, anh cần một quãng đường dài, thậm chí rất dài nữa. Nhưng chỉ cần giữ vững tinh thần ấy, không cần thêm lời bào chữa và xác nhận tình yêu nào nữa, Rooney vẫn đang trên con đường trở thành huyền thoại.
(Theo Thể Thao Văn Hoá)