Thứ Hai, 11/11/2024 Mới nhất
Zalo

Vì sao luôn là Mario? Cuộc đời và sự nghiệp là một chuỗi mâu thuẫn (phần 2)

Thứ Bảy 24/11/2012 20:33(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Trong buổi trò chuyện với TIME, Balotelli tỏ ra nhát gừng và đôi khi câu ngay trước đã mâu thuẫn với câu kề sau. Cuộc đời của anh cũng như vậy: đầy rẫy những mâu thuẫn.

Liệu anh có thể trở thành một ngôi sao lớn nhưng vẫn là cầu thủ của tập thể? Hoang dại nhưng đáng tin? Vừa là người da màu, vừa là người Ý? Một “anh hùng” quốc gia và một tâm điểm cho những sự kỳ thị? Nếu thành công trong sự nghiệp, Balotelli sẽ trở thành một vận động viên với tầm vóc tượng đài của thời đại, nhưng nếu thất bại, anh sẽ chỉ là một “sao mai” đẹp sớm phai mau. Và dù đã tuyên bố không có ý định trở thành một hình mẫu cho ai, cũng chỉ muốn tập trung vào công việc chơi bóng, nhưng thành bại sự nghiệp của Balotelli sẽ ảnh hưởng rất lớn tới những người đã và đang tin tưởng vào anh, những người sẽ nhìn vào anh như một tấm gương phản chiếu để vượt qua những khó khăn, những hi vọng, những nỗi lo âu của chính họ.

Những ngôi sao bóng đá luôn sống trong thế giới của những cám dỗ, những căng thẳng. Họ là những chàng trai trẻ tuổi, mạnh mẽ về thể chất và tiền bạc, nhưng yếu kém trong suy nghĩ và xử lý vấn đề. Balotelli không nằm trong cái khung ấy: Khi còn đi học, anh luôn giỏi môn toán, và có dự định theo đuổi ngành Khoa Học Thể Thao ở cấp đại học. Anh cũng luôn biết điều gì cần được ưu tiên và ngược lại. “Tôi luôn tập luyện thật chăm chỉ và cống hiến tất cả khi ra sân”, Mario thổ lộ, “HLV thường giao cho mỗi cầu thủ 4, 5 nhiệm vụ, và để hoàn thành chúng, bạn sẽ luôn phải chơi hết mình”.

Sẽ không còn nhiều thời gian cho Balotelli
 

Khó có thể nghi ngờ sự chân thành trong từng lời của anh. Nhưng cũng không thể phủ nhận rằng anh thường hay “nói một đằng sằng một nẻo”. Trên các trang mạng xã hội, danh sách chuyện phiếm về “Mario điên rồ” ngày càng dài hơn. Hàng tá những “phát minh” của những tờ báo lá cải ra đời (anh không hề lái xe vòng quanh Manchester, ăn mặc như ông già Noel phát tiền; anh cũng không mời tất cả mọi người trong một quán bar nào một tuần đồ uống; anh cũng không hề trả tiền cho tất cả những người đi qua một trạm xăng để họ được “đầy bình”). Thế nhưng những hành động kỳ dị trên sân cỏ của anh thì được truyền đi với tốc độ chóng mặt trên vô tuyến và YouTube. Một trong số đó là đoạn băng quay lại cảnh anh “đánh vật” với chiếc áo bib (và từ đó biệt danh “Bibotelli” ra đời). Không thể thiếu những trường hợp phạm lỗi ngớ ngẩn, đẩy tập thể vào tình thế khó khăn. Ví dụ như trong trận đấu giao hữu gặp L.A. Galaxy năm 2011, khi anh rê qua tất cả các cầu thủ phòng ngự rồi... quay người đánh gót ra khỏi đường biên ngang.

Là một đứa trẻ hiếu động thường thể hiện kỹ thuật bằng cách sút bóng qua khung cửa sổ ở nhà, lớn lên, Balotelli trở thành một... người lớn hiếu động. “Lúc nào nó cũng bận rộn với những trò nghịch ngợm. Nhưng chỉ cần có ý tưởng mới, nó sẵn sàng bỏ luôn thú vui đang có để chạy theo những thứ mới nghĩ ra”, Cristina Balotelli, chị nuôi của anh nói. “Bạn hẹn nó một lần, nó sẽ thay đổi kế hoạch đến hai lần”.

Giống như hai người em và bố mẹ, cô luôn bao bọc đứa em với tuổi thơ dữ dội, dù anh đã trở thành một người đàn ông trưởng thành. Cô khen em mình học tiếng Anh nhanh nhẹn, khen khả năng vượt khỏi những sự tâng bốc, những cám dỗ từ danh tiếng của em. “Nó là một người hơi phức tạp”, cô nói, “Nó thông minh, trưởng thành, nhưng đồng thời cũng không muốn phải lớn lên”. Người đại diện của anh, Mino Raiola, miêu tả thân chủ có “một tâm hồn tự do”, là “Peter Pan, theo hướng tích cực”.

Nếu phải tìm lý do khiến cho Balotelli buộc phải từ bỏ những thói quen trẻ con thì điều đó khá dễ để nhận ra: Tuổi thơ của anh không có chỗ cho những sự ngây thơ. Sinh năm 1990 ở Palermo, Sicily, cha mẹ đẻ của anh là dân di cư từ Ghana tên Thomas và Ruth Barwuah. Phần lớn thời gian trong năm đầu tiên sau khi chào đời, anh phải nằm trong bệnh viện, bởi anh đã phải phẫu thuật để thoát khỏi những dị chứng đường ruột có thể cướp đi mạng sống của anh. Những can thiệp quá lớn của y tế khi còn quá non nớt có thể khiến một đứa trẻ mắc những hậu chứng tâm lý khôn lường, ví dụ như thường xuyên cảm thấy bị mất mát điều gì đó. Trong một cuộc phỏng vấn, Balotelli đã khẳng định điều này ở anh. Nhưng anh cho rằng đó không phải vì khoảng thời gian trong bệnh viện, mà chính bởi quyết định của ông bà Barwuah, những người đã bỏ anh ở một cô nhi viện trước khi chuyển tới một căn hộ chật hẹp ở Brescia, miền Bắc nước Ý. Khi được gia đình Balotelli nhận nuôi, anh còn chưa tròn 3 tuổi. “Họ nói rằng việc bỏ rơi tôi là một vết thương không bao giờ lành”, anh nói với tạp chí Sportweek, tuần báo của Gazzetta dello Sport vào năm 2008. “Tôi trả lời rằng, chỉ đứa trẻ bị bỏ rơi mới không bao giờ quên.”

Những ngày này, Balotelli không còn nói gì về cha mẹ đẻ. Mẹ thân sinh của anh, theo Daily Mail, đã chuyển tới Manchester để được ở gần hơn với đứa trẻ duy nhất trong bốn người con mà bà đã không tự tay nuôi nấng. Bản thân chàng cầu thủ cũng chuẩn bị trở thành một ông bố. Bạn gái cũ của anh, Rafaella Fico, một ngôi sao truyền hình thực tế ở Ý, đang mang thai đứa trẻ mà cô cho rằng của Balotelli. Khi được hỏi anh sẽ trở thành kiểu phụ huynh nào, anh đã dừng lại để dành cho câu hỏi quan trọng này những suy nghĩ thấu đáo. “Tôi nghĩ con mình sẽ cần một bà mẹ biết nói không”, anh cho biết. “Có lẽ vì khi còn nhỏ, tôi đã phải trải qua quá nhiều điều không hay. Và tôi sẽ yêu đứa con của mình tới mức không thể nói ‘không’ khi nó cần”.

Ở Silvia Balotelli, anh tìm thấy sự nhẫn nại của một bà mẹ biết nói ‘không’. Mario nói anh luôn lắng nghe và sẽ khắc cốt ghi tâm những lời dặn của mẹ Silvia. Khi anh nhuộm vàng kiểu tóc Mohawk, bà đã chuyển những lời phàn nàn của cha mẹ đẻ từ Brescia về sự đua đòi của con. Anh không nhuộm tóc nữa. Balotelli miêu tả bà mẹ nuôi là một người “luôn bao bọc tôi, nói rất nhiều, nhưng luôn nói đúng, và luôn luôn đúng. Kiên nhẫn. Đó là phẩm chất của mẹ tôi. Với tôi mẹ là tất cả”.

Đó là một thứ tình cảm đậm chất Ý, nhưng Balotelli đã trở thành công dân Ý từ năm 2008. Theo Vittorio Rigo, luật sư của anh, ông bà Barwuah đã phản đối việc Balotelli được nhận nuôi, và anh phải chờ tới khi 18 tuổi để chính thức trở thành một thành viên trong gia đình Balotelli – và một công dân Ý. “Cho tới trước thời điểm đó, anh ấy đành giữ quốc tịch Ghana, bị lỡ mất cơ hội tham gia đội tuyển Olympic Ý dự Thế Vận Hội ở Bắc Kinh”, Rigo nói.

Gia đình Balotelli đã mở rộng vòng tay ngay từ những lần đầu gặp anh. Ý, nơi anh sinh ra, thực ra chưa bao giờ bao bọc cho chính anh. Năm 2009, đại gia thành Turin – Juventus đã bị phạt bởi hành động phân biệt chủng tộc của các CĐV nhằm vào anh. Cuối năm đó, khi đang dạo phố ở trung tâm Roma, một kẻ đã ném chuối vào chân anh. “Khi tôi chưa nổi tiếng, tôi có rất nhiều bạn bè, hầu hết trong số họ là người Ý”, anh nói. “Những trò phân biệt màu da chỉ bắt đầu từ khi tôi chơi bóng đá”.

(Theo Thể Thao Văn Hoá)

Có thể bạn quan tâm

Video

Xem thêm
top-arrow
X