Việc Wayne Rooney bất ngờ bay trở lại nước Anh ngay sau khi đặt chân tới Bangkok đã khiến nhiều người tiên đoán về một cuộc gặp gỡ giữa anh và đại diện Chelsea. Nhưng nên nhớ, dù rất thích chân sút này, Mourinho vẫn đủ khôn ngoan để không hành động hồ đồ như hơn 8 năm về trước.
Tháng Giêng 2005, Mourinho và giám đốc điều hành của Chelsea Peter Kenyon từng bí mật gặp gỡ Ashley Cole và người đại diện Jonathan Barnet tại một khách sạn ở London, mà không thông qua Arsenal. Khi vụ việc này vỡ lở, Cole bị BTC Premier League phạt 100.000 bảng (sau giảm xuống còn 75.000), Barnet bị cấm hành nghề 18 tháng và phạt 100.000 bảng. Bản thân Chelsea và cá nhân Mourinho cũng phải nộp 375.000 bảng vì đã vi phạm điều luật K3 về việc tiếp xúc bất hợp pháp với cầu thủ đang còn hợp đồng với CLB chủ quản.
Chelsea vẫn không từ bỏ thương vụ này, và đến ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng hè 2006, Cole cập bến Stamford Bridge với giá 5 triệu bảng, các thêm William Gallas, và đó là một trong những bản hợp đồng thành công nhất dưới triều đại Abramovich.
Hơn 3 năm trời “ve vãn”
Mourinho thích Rooney từ lâu. Khi anh bùng nổ trong màu áo Tam sư ở EURO 2004 và sau đó gia nhập M.U, ông đã tiếc rẻ: “Rooney là một cầu thủ tấn công tuyệt vời. Tôi thích anh ấy. Nhưng chúng tôi (Chelsea) lại đang có những ưu tiên khác về nhân sự và vị trí thi đấu”.
Mourinho là người lắm mưu mẹo, và việc kinh qua một loạt các đội bóng lớn đã giúp ông tích lũy đủ chiêu trò trong việc lôi kéo một ngôi sao. Nhưng Rooney chắc chắn là trường hợp mà ông dành nhiều thời gian để “ve vãn” nhất. Hồi tháng 5/2010, trong những ngày cuối cùng ở Inter Milan, ông gợi ý “Tôi rất muốn dẫn dắt Rooney, nhưng bạn tôi, Sir Alex, có thể hoàn toàn yên tâm, vì điều đó là không thể”. Tháng Mười năm ấy, khi Rooney đang khủng hoảng thực sự về phong độ cũng như tâm lý, Mourinho (đang dẫn dắt Real) lại đánh tiếng rất khéo léo “Tôi tin cậu ấy sẽ ở lại, nhưng đến cuối ngày, nếu M.U quyết định Rooney phải đi, thì hãy gọi cho tôi”.
Và trong nhiệm kỳ hai ở Chelsea, Mourinho lại không hề giấu diếm khát khao có được Rooney. Tháng trước, ngay trong buổi họp báo đầu tiên sau khi nhậm chức, ông đã tuyên bố “Cậu ấy giống tôi, muốn được hạnh phúc”. Thứ Sáu vừa rồi, đúng vào ngày Rooney bay trở lại Anh vì dính chấn thương gân khoeo, Mourinho lại đăng đàn, và tái khẳng định rằng “Cậu ấy là mẫu cầu thủ mà tôi rất thích, với tốc độ và lối chơi trực diện”, nhưng ông cũng khôn ngoan rào trước rằng “Tôi không thể nói gì thêm, vì cậu ấy vẫn là cầu thủ M.U”.
Cuộc chiến giữa David Moyes và Mourinho
Và với bài học từ vụ Ashley Cole, Mourinho thừa hiểu ông sẽ không thể mạo hiểm một lần nữa cho một cuộc gặp mặt giữa hai người. Nhưng không cần đến động thái ấy, mức đãi ngộ hậu hĩnh và mối quan tâm mà ông dành cho Rooney bấy lâu nay cũng đủ để chân sút này “rung động”.
Giống như hai võ sĩ vờn nhau trên sân đấu, Mourinho đang dần đẩy David Moyes vào góc võ đài, nhưng chưa tung đòn quyết định. Chiến lược gia người Scotland đang tương đối lúng túng và chưa sẵn sàng phản công, bởi thực tế, Mourinho cũng chưa đẩy mọi chuyện đi quá xa. Ông vẫn chỉ cố gắng phòng thủ với những tuyên bố rằng Rooney phải trở về chỉ đơn thuần là vì bất ngờ dính chấn thương, chứ không phải lý do nào khác. Nhưng ngày hôm qua, Moyes lại tự tố cáo chính mình khi thừa nhận rằng Rooney đã dính chấn thương gân khoeo từ trước chuyến du đấu, và nó chỉ nặng hơn sau buổi tập đầu tiên tại Bangkok.
Vấn đề với Moyes bây giờ: khi đang tập trung cùng M.U trong chuyến du đấu mùa hè, ông sẽ phải vương vấn trong đầu một suy nghĩ: bao giờ Mourinho sẽ “ra đòn”. Và một khi đối tượng chính của thương vụ này, Wayne Rooney, vẫn đang im lặng một cách đáng sợ về tương lai của mình, thì Moyes còn bị điều khiển bởi sự tinh quái của vị đồng nghiệp người Bồ.
(Theo Thể thao Văn Hoá)