- Milner: “Chìa khóa vạn năng” của Man City
- Man City: Cao thủ phá vỡ những hàng thủ giăng ngang
- 5 điều rút ra sau trận hòa 2-2 siêu kịch tính Liverpool vs Arsenal
Cuối tuần qua hàng công của Man City lẫn Liverpool đều thi đấu cực hay bất chấp việc phải đón nhận những tổn thất nghiêm trọng về lực lượng. Với việc chấp nhận ra sân mà không có một tiền đạo đích thực, cả hai đều đã thu về những kết quả rất khả quan.
Trong suốt mùa giải năm nay, hai đội bóng dẫn đầu Premier League năm ngoái là Manchester City và Liverpool đều gặp rất nhiều khó khăn trong việc tìm lại phong độ đỉnh cao 1 năm về trước bởi nhiều lý do khác nhau. Tuy nhiên cả hai đều có một vấn đề chung đó là việc phải giải quyết bài toán trên hàng tấn công. Man City quá phụ thuộc vào Sergio Aguero và họ đang thiếu vắng cầu thủ quan trọng nhất của mình khi đi vào giai đoạn cực kỳ cam go cận Giáng Sinh, trong khi đó Liverpool chính thức đi vào khủng hoảng khi cả 2 tiền đạo hàng đầu của họ là Daniel Sturridge và Mario Balotelli không thể thi đấu và phải ngồi ngoài trong trận đại chiến với Arsenal.
David Silva trở thành mũi tấn công lợi hại từ tuyến hai của Man City |
Trong tình cảnh đó, cả hai vị chiến lược gia Manuel Pellegrini và Brendan Rodgers đã cùng đi tới một phương án táo bạo: loại bỏ vị trí tiền đạo cắm. Hàng công của Man City có sự hiện diện của James Milner ở vị trí trung phong, nhưng thực chất là một tiền đạo ảo và đóng vai trò “chim mồi” nhiều hơn, trong khi đó Liverpool cũng không có một mũi nhọn đích thực khi cả Philippe Coutinho, Raheem Sterling và Adam Lallana đều thi đấu lùi và giăng ngang trước khung thành đối phương. Lập tức những chiến lược này đem lại hiệu quả cho cả hai đội bóng, các nhà ĐKVĐ thắng trận tưng bừng trước Crystal Palace còn đội Á quân cũng có được trận hoà trước Arsenal với một màn trình diễn rất thuyết phục, ít nhất là ở mặt tấn công.
Man City mất cùng lúc Aguero, Jovetic và Dzeko chỉ trong 2 tuần đều vì lý do chấn thương và Jose Pozo đã cho thấy mình còn quá non kinh nghiệm để có thể gánh vác nhiệm vụ trên hàng công và cầu thủ sinh năm 1997 này cũng không có thể hình tốt để có thể làm tường cho các đồng đội tại phía sau. Chính vì thế, HLV Manuel Pellegrini buộc phải đôn một cầu thủ từ tuyến tiền vệ lên đá thay Aguero và người được chọn là James Milner, một cầu thủ gần như chưa bao giờ đá tiền đạo. Tại sao? Một thống kê gần đây cho thấy khả năng kiến tạo của Milner thật sự đáng gờm khi anh chỉ mất có 23,75 phút để tung ra một đường chuyền nguy hiểm cho đồng đội, thành tích tốt hơn cả những cây chuyền thượng hạng như Cesc Fabregas và Angel Di Maria.
Điều này sẽ phục vụ rất tốt cho lối đá giăng ngang trước khung thành của The Citizens, một mặt để dễ dàng kiểm soát thế trận, một phần để kéo giãn hàng thủ đối phương và tạo ra những cú đấm từ tuyến hai. Thực tế Milner đã làm đúng những gì đã được HLV Pellegrini vạch sẵn, anh thi đấu rộng và thường xuyên lùi sâu như một tiền vệ thứ 6, thu hút hậu vệ dâng cao và tạo điều kiện cho những cầu thủ như David Silva, Yaya Toure hay Pablo Zabaleta băng lên. Bàn thắng đầu tiên và bàn thắng thứ 3 vào lưới Crystal Palace được hàng công của Man City thực hiện đúng với kịch bản đó, và rõ ràng họ đã tìm ra một công thức chiến thắng mới mà không cần tới nhân tố Aguero.
Coutinho toả sáng rực rỡ khi không phải phục vụ tiền đạo cắm |
Trong khi đó, HLV Brendan Rodgers quyết định để cả Rickie Lambert lẫn Fabio Borini trên băng ghế dự bị để tiếp tục tin tưởng vào đội hình 3-4-3 của mình. Dĩ nhiên cả 3 mũi nhọn trên hàng tiền đạo của The Kop đều thi đấu rộng và hoán đổi vị trí liên tục và chẳng có ai đóng vai trò trung phong cắm đích thực cả. Raheem Sterling cho thấy anh thích nghi cực nhanh với vai trò mới và luôn sẵn sàng xuất phát từ ngoài vòng cấm để tận dụng tốc độ bứt phá qua các hậu vệ. Anh đã thành công 2 lần trong trận gặp Bournemouth hồi giữa tuần và nếu như David De Gea không quá xuất sắc trong khung gỗ của Man United, có thể anh đã lập công ngay tại Old Trafford cuối tuần trước. Adam Lallana cũng thi đấu tiến bộ hơn và không còn phải bám biên như thường lệ nữa, trong khi đó người chơi ấn tượng nhất chính là Philippe Coutinho. Tiền vệ người Brazil tỏ ra nguy hiểm hơn hẳn khi được chơi tự do và giải phóng khỏi nhiệm vụ phục vụ tiền đạo cắm. Anh liên tục có những pha di chuyển thông minh ở ngoài rìa vòng cấm địa và sẵn sàng bùng nổ khi có bóng. Một tình huống trong số đó đã trở thành bàn thắng và người ta đã phần nào thấy lại được hình ảnh bùng nổ của số 10 ở mùa giải năm ngoái, điều mà đã từ rất lâu rồi anh chưa thể hiện được.
Không những thế, việc gần như chơi với đội hình… 3-7-0 giúp đoàn quân của HLV Brendan Rodgers làm chủ hoàn toàn trận đấu và khiến Arsenal, một đội bóng luôn có lợi thế về kiểm soát bóng chỉ có thời lượng cầm bóng vỏn vẹn 36,5%, đồng thời Pháo thủ cũng phải hứng chịu tới 27 cú dứt điểm về phía khung thành của thủ môn Szczesny, đó đều là những thành tích tệ nhất của họ tính từ tháng 3/2003 tới nay. Hàng thủ của Liverpool đã không hoàn thành tốt nhiệm vụ, nhưng màn trình diễn của các cầu thủ ở tuyến trên trong trận đấu tại Anfield vừa qua là hoàn toàn ấn tượng.
Kết luận lại, hàng công của Man City và Liverpool đã phải đối mặt với những bài toán khó, nhưng cả hai HLV Pellegrini lẫn Rodgers đều đã tìm ra lời giải cho tình thế của mình. Hoặc là ra sân với một tiền đạo đẳng cấp, hoặc không ai đảm nhiệm vị trí trung phong và nhiệm vụ ghi bàn được chia đều cho cả tập thể. Những dấu hiệu khả quan đã trở lại, và cả đương kim vô địch và đương kim á quân của mùa năm ngoái có thể nghĩ tới những điều tốt đẹp hơn trong kỳ Giáng sinh này.
Xem lại trận Liverpool 2-2 Arsenal
Thế Hưng