Ai cũng hiểu bốn đại gia của bóng đá Anh quốc là những ai và không một ai nghi ngờ về sức mạnh thực sự của họ. Nhưng có một điều không thể chối cãi được, đó là vẫn còn những mục tiêu cần phấn đấu để cho họ có sức mạnh vẹn toàn.
Giải Ngoại hạng Anh đã ra đời được hơn 10 năm, và những diễn biến nổi bật nhất của nó chủ yếu xoay quanh tứ đại gia MU, Arsenal, Chelsea và một phần nào đó là Liverpool.
Cuộc đua năm nào cũng chủ yếu thuộc về bốn đội bóng này, bởi họ là những đội bóng mạnh và đáng theo dõi nhất. Tuy nhiên, không thể nói rằng họ là những đội bóng hoàn hảo, vẫn còn đó những thiếu sót có thể dễ dàng nhìn thấy.
Hàng hậu vệ Arsenal vẫn luôn là câu hỏi lớn
Xin được bắt đầu với Arsenal, đội bóng đang thăng hoa và bay cao nhất tại giải Ngoại hạng vào lúc này. Lý do cho sự thăng tiến rõ rệt của đội bóng thành
Tuy nhiên, liệu sự nhiệt tình đó có được duy trì mãi không nếu như gặp phải những cú vấp bất ngờ. Người ta thường nói tuổi trẻ có nhiệt huyết thì sẽ bùng nổ dữ dội, nhưng cũng rất dễ mất phương hướng nếu một đôi lần bị đẩy ra ngoài quỹ đạo bay.
Ngoài ra, những chiến công liên tiếp đang làm cho người ta quên mất rằng sức mạnh tấn công khủng khiếp của họ là điều không phải bàn cãi, nhưng nó sẽ không thể đảm bảo được mãi cho một tuyến phòng ngự còn non kinh nghiệm.
Nhiều CĐV tự hỏi, nếu Toure hay Gallas vắng mặt thì liệu một Senderos trẻ tuổi hay Bakari Sagna đã được coi là đủ lớn cho những cuộc đối đầu đầy áp lực có thể bóp nghẹt tâm lý họ bất kỳ lúc nào?
Đó là còn chưa nhắc đến vị trí quan trọng trông giữ khung thành, nếu như MU có Van Der Sar, Chelsea có Cech và Liverpool có Reina thì Arsenal vẫn đang loay hoay tìm kiếm một “hậu duệ” của Seaman.
Alumina chưa đủ tầm ở một đội bóng như Arsenal
Almunia chưa đủ tầm, Lehmann đã mang nhiều nét thời gian trong những pha tranh chấp, việc HLV Wenger âm thầm cử các tuyển trạch viên sục sạo những nhân tố mới khắp trời Âu cho thấy vị trí gác đền tại Emirates cũng đáng để lo ngại.
Sự mỏng mảnh của Arsenal còn được thể hiện ở hàng tiền vệ, nơi không có một cầu thủ đá chính thức nào hiện nay đóng vai trò thu hồi bóng mạnh mẽ và đầy cá tính như Patrick Vieira.
Tất cả bộ tứ Fabregas, Flamini, Hleb và Rosicky đều không phải dạng “chém đinh chặt sắt” hay đủ sức áp đảo tinh thần đối phương nên, thiết nghĩ, nếu đụng phải một hàng tiền vệ tranh cướp quyết liệt kiểu như của Chelsea thì không biết sự thể sẽ ra sao.
Tiếp đến là gã nhà giàu
Nếu các trụ cột như Lampard bị vắt kiệt sức, không hiểu Chelsea sẽ ra sao
Lý do chính dẫn đến việc
Cùng với Alex chưa đủ độ từng trải tại chiến trường Premiership, Ben Haim chỉ thường thường bậc trung thì việc có thêm ít nhất một trung vệ đẳng cấp nữa sẽ tránh cho The Blues một kết cục tương tự những gì đã diễn ra năm ngoái.
Nguy cơ đổ dồn lên
Nhà ĐKVĐ hiện vẫn đang đứng ở vị trí thứ hai sau đối thủ Arsenal, nhưng đối với nhiều người thì Manchester United vẫn là ứng cử viên sáng giá nhất cho chức vô địch. Đây là một tập thể có sự kết hợp giữa kinh nghiệm của tuổi già và sức bật của tuổi trẻ.
Ngoài ra, chất lượng cầu thủ nói chung của đội bóng này là một lợi thế rất lớn cho HLV có thể có được nhiều sự lựa chọn. Sự phụ thuộc vào Ronaldo và Rooney đã không còn và thay vào đó là một sức mạnh dàn trải.
Saha chưa bao giờ là cầu thủ lớn
Chỉ có điều nhiều khi những cơ hội được tạo ra thường xuyên lại không thể chuyển thành bàn thắng. Những chiến thắng 4 sao liên tiếp chỉ có thể làm CĐV tạm vơi đi nỗi lo thiếu một trung phong đích thực, chứ không thể nói rằng MU không cần một mũi nhọn đá cao nhất, dạng kiểu Nisterooy khi xưa.
Cả Tevez lẫn Rooney đều không phải là mẫu tiền đạo chơi đầu giỏi, trong khi Saha không mấy khi chiếm được trọn vẹn niềm tin nơi HLV, bởi một lý do đơn giản, anh không phải một tiền đạo đẳng cấp thế giới. Điều này hơi phi lý đối với cách chơi cánh đặc trưng của MU.
Vẫn biết rằng Quỷ đỏ không phải là một đội bóng sống nhờ lối chơi Anh truyền thống, nhưng nếu như thường xuyên sử dụng cặp Rooney – Tevez thì vô tình Sir Alex sẽ đánh mất đi một trong những miếng đánh sở trường.
Vị trí dẫn dắt lối chơi cũng là điều đáng để bàn tới. Câu hỏi được đặt ra là ai sẽ thay thế Scholes và Giggs sau khi những lão tưởng này mệt mỏi hay giải nghệ. Hiện nay, không có một tiền vệ nào có thể đảm đương được vai trò điều tiết như những gì mà hai cựu binh này đang đảm trách. Ronaldo và Nani có thể phô diễn những pha đi bóng ma thuật, nhưng không thể làm nhiệm vụ điều tiết cho một cỗ máy để nó hoạt động nhịp nhàng.
Yếu thế nhất trong bốn đại gia là
Chính sách xoay tua cầu thủ của Rafa là một nét đặc trưng trong cách cầm quân của ông. Điều đó giúp ông luôn có được một đội hình hoàn chỉnh và sung sức khi bước vào các trận đấu lớn. Nhưng nó lại giết chết tính ổn định của đội bóng này bởi thật hiếm có khi nào người ta xác định được “phom” chuẩn của nó. Hệ quả của việc này là
Chính sách xoay tua của Benitez đang bị chỉ trích mạnh
Mất ổn định nhất là những cầu thủ chơi ở tuyến trên. Họ có thể ghi đến 3 hay thậm chí 4 bàn vào lưới đối phương ở trận trước, nhưng lại tịt ngòi ở trận đấu ngay sau đó. Một đội bóng muốn vô địch thì chỉ được phép thất bại 3 đến 4 trận, và hạn chế mất điểm một cách tối đa.
Nhưng những gì mà
Cuộc đua chỉ mới bắt đầu, nhưng những điểm yếu đã đôi chút được bộc lộ. Điều quan trọng là ai hạn chế được điểm yếu của bản thân, khai thác từ đối phương và biết vươn lên sau mỗi thất bại.
(Theo Dân Trí)