Công tốt nhưng dứt điểm kém
Do lực lượng bị cơn bão chấn thương phá nát, cộng thêm yêu cầu bắt buộc phải có được kết quả tốt trong chuyến làm khách tới sân Emirates sau giai đoạn phập phù từ đầu mùa nên hoàn toàn dễ hiểu khi M.U chủ trương ưu tiên phòng ngự trong đại chiến với Arsenal vào hôm thứ 7 vừa rồi.
Arsenal đã thua vì công không tốt |
Trận này, HLV Louis van Gaal quyết định sử dụng đấu pháp cũ từng được thử nghiệm thất bại hồi đầu mùa: 3-4-2-1 với bộ ba Paddy McNair – Tyler Blackett - Chris Smalling trấn giữ trước cầu môn. Tuy nhiên, để đảm bảo cho khả năng chống đỡ trước các làn sóng tấn công của đối thủ, Van Gaal đã bố trí hai tiền vệ có trình độ phòng ngự tốt: Michael Carrick cùng Marouane Fellaini ở trung tuyến.
Về cơ bản, một hệ thống như vậy ổn thế nhưng M.U vẫn không thể làm gì hơn ngoài trở thành "tấm khiên chắn" mà có thể bị xuyên thủng bất cứ lúc nào bởi hoả lực mạnh từ những "họng pháo" đang sung của Arsenal. Ngay từ đầu, Arsenal đã chủ trương chơi pressing trên toàn bộ mặt sân. HLV Wenger chỉ đạo học trò dồn về nửa sân của đối thủ và tấn công dồn dập về phía khung thành David De Gea.
Không thể phủ nhận, dù rất nỗ lực thì bộ ba trung vệ trẻ không làm sao che chắn nổi cho "thần gác đền" phía dưới. Bên cạnh yếu tố thiếu kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao và phong độ (McNair và Blackett mới được đôn lên đội 1 từ mùa này còn Smalling chơi khá mờ nhạt), họ mới lần đầu được chơi cùng nhau trong đội hình chính, lại ở một trận cầu quan trọng nên sự thiếu liên kết, ăn ý, phối hợp nhịp nhàng là khó tránh khỏi. Bởi thế, vô số khoảng trống được tạo ra cho các cầu thủ tấn công bên phía đội chủ nhà mặc sức khai thác, khiến De Gea liên tục bị đặt vào tình thế nguy hiểm.
Không dừng lại ở đó, tuy đã được giao trách nhiệm hỗ trợ phòng ngự từ xa song cặp đôi Carrick – Fellaini lại không duy trì được cự ly hợp lý và cũng thi đấu thiếu quyết liệt. Thế là, không ít lần những tiền vệ công đầy tốc độ lẫn sức mạnh như Alexis Sanchez, Jack Wilshere hay Chamberlain thoải mái dâng lên uy hiếp bức tường phòng ngự mỏng manh và tha hồ thực hiện các pha sút xa.
Song cũng cần phải thấy rằng việc sắp xếp một chiến thuật quá thiên về phòng thủ đồng nghĩa với chuyện M.U chấp nhận đánh mất trung tuyến vào tay đối thủ và không thể kiểm soát được thế trận trên sân. Bộ ba gồm Wayne Rooney, Angel Di Maria và Robin van Persie bắt buộc phải liên tục lùi sâu để kiếm bóng. Bởi thế, mặc cho hàng phòng ngự Arsenal cũng chẳng ghê gớm gì cho lắm thì vẫn dễ dàng bẻ gẫy những màn đáp trả yếu ớt của các vị khách, chỉ cần bằng số lượng chứ chưa cần tới chất lượng.
Hiệp 1, Arsenal thực sự trình diễn một bộ mặt sáng sủa, một lối chơi khá sắc nét (cụ thể, Arsenal cầm bóng hơn 60%, tung ra 11 cú dứt điểm về phía khung thành). Tuy nhiên, họ lại thiếu mất thứ quan trọng nhất trong môn thể thao vua: bàn thắng. Ngoài sự xuất sắc của De Gea thì bản thân những ngôi sao của Arsenal cũng vô duyên đến lạ kỳ khi không làm sao tận dụng nổi dù chỉ 1 lần. Đầu hiệp 2, Arsenal vẫn hoàn toàn áp đảo và lấn lướt khi gần như cả đội hình Arsenal tràn lên phần sân của M.U song bàn thắng vẫn không thấy đâu.
Tấn công nhiều không ghi bàn tất yếu phải trả giá
Quãng thời gian nghỉ giải lao đã giúp Van Gaal định hình lại lối chơi cho Man United. Cự ly đội hình được sắp xếp lại một cách hợp lý hơn và các cầu thủ đã di chuyển theo đúng "chuẩn", qua đó dần giảm bớt sự nguy hiểm áp đặt lên khung thành. Quan trọng nhất, ý đồ phòng ngự phản công đã bắt đầu được triển khai rõ nét và sự "già dơ" của "tulip thép" trong các trận cầu lớn dần được khẳng định. Ông rất điềm tĩnh và lạnh lùng kéo đối thủ vào mê hồn trận trước khi tung ra cú đấm quyết định.
Cách tổ chức phòng ngự của Man Utd trước Arsenal |
Quá say mê tấn công nhằm tìm kiếm bàn thắng, Arsenal đã lĩnh đòn hồi mã thương từ bầy "Quỷ đỏ". Thật ra, đó là hệ quả tất yếu một khi đội bóng không thể tận dụng cơ hội để dứt điểm trận đấu. Một tình huống triển khai phản công cực nhanh được kết thúc bằng sự kiện hy hữu: trái bóng vô tình tìm đến đúng chân của hậu vệ Kieran Gibbs rồi chui vào lưới. Bàn thắng này đương nhiên mang nhiều yếu tố may mắn, chứng tỏ một quy luật nghiệt ngã trong bóng đá: Tấn công nhiều nhưng không hiệu quả thì ắt sẽ phải trả giá.
Sau khi đã bị thủng lưới, Arsenal không còn lựa chọn nào khác ngoài điên cuồng tấn công hòng gỡ hoà bằng mọi giá. Trong khi đó, nhờ vào bàn thắng mang tính bước ngoặt, M.U càng chơi bóng điềm tĩnh, tỉnh táo. Họ đã dựng ra cả bức tường người dày đặc bên phần sân nhà để bịt kín mọi hướng tiếp cận cầu môn De Gea. Không những vậy, đội khách cho thấy khả năng chớp thời cơ siêu phàm và buộc đội chủ nhà phải nhận bàn thua thứ hai, xuất phát từ đợt phản công quá mẫu mực.
Vậy là, Arsenal đã thua M.U với tỷ số chung cuộc 1-2. Đúng là, đội bóng 20 lần VĐQG Anh đã rất may mắn nhưng không thể phủ nhận thầy trò HLV Van Gaal đã chơi một hiệp 2 xuất sắc. Còn Arsenal đã thua bất chấp những con số thống kê đều nghiêng về phía họ. Chỉ có điều, bàn thắng - yếu tố quan trọng nhất quyết định cục diện một trận đấu - thì "Pháo thủ" lại thua xa địch thủ bên kia chiến tuyến. Do đó, Wenger đành phải trách hàng công quá vô duyên. Và bàn thắng muộn màng của Giroud chỉ càng khiến ông phải bặm môi tiếc nuối: giá như tung tiền đạo người Pháp ra ngay từ đầu thì mọi thứ có lẽ đã khác đi...
Xem lại Arsenal thua Man Utd 1-2
Thiên Bình - Theo Daily Mail.