Đó là một vấn đề mà Rafa Benitez cần phải lưu tâm. Câu chuyện liệu có hay chăng một số cầu thủ mang trong mình ý đồ muốn đẩy Torres ra đi là điều không hề mới. Nó không chỉ diễn ra dù chỉ thoáng qua ở trận đấu với Nordsjaelland, mà đã diễn ra theo một quá trình từ trước.
Đêm qua, Torres đã giải được cơn hạn bàn thắng với hai pha lập công ở cuối hiệp 1 và đầu hiệp 2. Nhưng trước khi có được cú đúp đầu tiên ở mùa giải năm nay, El Nino đã trải qua cảm giác lẻ loi nơi hàng công. Điển hình là ở những phút đầu trận, Victor Moses có một vài tình huống dốc bóng ở biên phải. Tuyển thủ Nigeria này hoàn toàn có thể chuyền bóng vào trong khi mà Torres đã sẵn sàng dứt điểm. Nhưng thay vào đó, anh lại hoặc là tạt bóng khi El Nino đã ở tư thế không còn tham gia vào tình huống, hoặc tự mình dứt điểm khi góc sút quá hẹp.
Thực ra, ngay từ những ngày đầu Torres đặt chân đến Stamford Bridge, anh đã không nhận được sự ủng hộ ngay từ chính các đồng đội của mình. Trong trận đấu gặp Blackpool, khi Chelsea đã dẫn đối thủ 3 bàn, Torres vẫn không được các đồng đội tạo cơ hội để mình có pha lập công đầu tiên cho đội bóng mới. Chỉ có một số cầu thủ như Lampard hay David Luiz là chịu hướng đường chuyền của mình đến chân anh. Còn lại những người khác dù biết thừa Torres đói bóng nhưng vẫn cứ tự mình xử lý tình huống.
Đến mùa trước, Torres tiếp tục nếm trải cảm giác cô đơn. Gần như trong hầu hết các trận đấu, nguồn tiếp đạn duy nhất mà tiền đạo người Tây Ban Nha có thể trông cậy là từ Juan Mata, người đồng hương mới chân ướt chân ráo chuyển đến từ Valencia hồi mùa hè. Còn lại, Lampard lúc có lúc không, một số cầu thủ khác thì tỏ thái độ ra mặt khi không thèm chuyền bóng cho anh mà tìm cách phối hợp với những người khác, dù cho có thể ở tình huống đó Torres đang ở vị trí thuận lợi hơn, dễ ăn bàn hơn. Điều đó buộc El Nino thường xuyên dạt ra cánh để kiếm bóng. Đây có thể là một lý do giải thích vì sao anh ghi được rất ít bàn thắng.
Mùa này, câu chuyện đó vẫn không hề thay đổi, dù Abramovich đã làm công cuộc cải tổ lực lượng, và Torres là người hoàn toàn có thể hưởng lợi. Đã có một số cầu thủ của Chelsea hoặc công khai, hoặc ngấm ngầm muốn đẩy Torres ra đường. Công khai thì có David Luiz, khi anh từng dám tuyên bố muốn thấy Falcao ở Stamford Bridge. Ngấm ngầm thì có bộ ba Oscar – Hazard – Mata khi chúng ta thường xuyên thấy họ có xu hướng phối hợp với nhau và không phải lúc nào Torres cũng có cơ hội ngon để dứt điểm. Điệp khúc dạt biên lại một lần nữa được nhắc đến.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, thực sự El Nino vẫn tỏ ra không thể hòa nhập vào lối chơi chung của Chelsea. Thói quen thích mắc màn trong vòng cấm đã bám rễ quá sâu vào tiền đạo người Tây Ban Nha. Ở The Blues, người ta quen với hình ảnh của một Didier Drogba tả xung hữu đột không chỉ ở nửa phần sân đối phương, mà cả ở sân nhà trong các tình huống phòng ngự. Torres cũng chịu khó dạt ra biên, liên tục làm mồi cho những cầu thủ khác tỏa sáng. Nhưng về mặt phòng ngự, tiền đạo người Tây Ban Nha hầu như chẳng có đóng góp gì. Khi đối phương tấn công, người ta không thấy bất kì động thái đoạt bóng quyết liệt nào từ chân anh. Ở Liverpool, không vấn đế gì. Ở Chelsea lại là vấn đề khác. Không biết (hay không chịu) hòa mình vào tập thể, thật dễ hiểu khi El Nino chỉ là một cánh chim lạc loài nơi hàng công Chelsea.
(Theo Thể Thao Văn Hoá)