Chelsea đã có một buổi chiều cực kỳ vất vả tại White Hart Lane. Nói không ngoa, họ đã bị các binh sĩ của Andre Villas-Boas thổi bay trong gần như toàn bộ hiệp 1. Bàn thắng của Gylfi Sigurdsson càng khiến Tottenham thêm tự tin và tạo ra vô số cơ hội. Paulinho bị Ivanovic cản bước phút 23, Soldado suýt đón quả căng ngang của Paulinho phút 37 và rồi chính Paulinho đá trúng cột dọc trước khi hiệp 1 kết thúc. Christian Eriksen đặc biệt nguy hiểm hệt như ở Ajax.
Thế nên những gì diễn ra trong hiệp 2 đã khiến Tottenham phải hối tiếc rằng họ lẽ ra nên tận dụng cơ hội tốt hơn. Đó là khi Juan Mata xuất hiện và Fernando Torres bắt đầu trở nên đáng sợ sau 45 phút đầu khổ sở vì không có bóng. Đầu tiên là Torres với pha vượt qua Vertonghen trước khi Oscar đón trượt quả căng ngang của anh phút 49, trước khi né liên tiếp 2 pha truy cản trong vòng cấm Spurs nhưng không thắng được Hugo Lloris ở phút 53, và tất nhiên là cú bấm bóng cho Mata ghi bàn ở thế việt vị phút 57.
Mata vẫn cần thiết cho lối chơi của Chelsea |
Jose Mourinho sau hiệp 1 đã nhận ra vấn đề của Chelsea. Hàng thủ chơi ổn nhưng tuyến giữa không giữ được bóng và hàng công thể hiện rất mờ nhạt với Oscar là ví dụ. Khi Juan Mata vào sân, Mourinho xếp Mata bên cánh phải, Oscar sang trái và Eden Hazard vào giữa. Đó là một chiến thuật hợp lý: bộ 3 tiền vệ tấn công này cùng với Torres hoán đổi vị trí cực kỳ linh hoạt. Trong tình huống ở phút 49, Torres lại đang ở cánh phải trong khi Oscar thế chỗ anh và chỉ thiếu chút nữa Oscar đã chạm vào bóng trong tình huống căng ngang.
Tất nhiên, John Terry mới là người hùng của trận đấu với bàn gỡ hòa, và Torres nhận thẻ đỏ khiến Chelsea nơm nớp trong 10 phút cuối, nhưng trận hòa này có được là nhờ sự có mặt cùng lúc của Torres lẫn Mata trên sân. Bàn gỡ hòa được kiến tạo bởi Mata, còn Torres khiến hàng thủ Tottenham phải lùi rất sâu, trong đó Vertonghen không dám lên tấn công.
Có Mata là có tính sáng tạo trong các pha bóng, và có Torres thì Chelsea sẽ tạo nên một sức ép rất biến hóa. Oscar đơn giản là chưa đủ trình độ để đá ở vị trí hộ công đòi hỏi sự chủ động, anh chỉ có 22 đường chuyền trong hơn 80 phút thi đấu. Trong khi đó khi Mata vào sân thì lập tức Chelsea tràn lên ép sân và đã có lúc tỷ lệ cầm bóng của họ lên tới 58% (trước khi đạt mốc 46% khi trận đấu kết thúc vì thế phòng ngự sau thẻ đỏ). Cũng trong 45 phút ấy Mata đã có 2 đường chuyền dọn cỗ. Hazard không thắng được Lloris nhưng Terry đã thành công và Chelsea rời sân với một điểm trong tay.
Ngoài chất xúc tác Mata, Chelsea chơi hay là nhờ Villas-Boas tự mắc sai lầm khi rút Andy Townsend khỏi sân. Townsend không phải cầu thủ nổi bật nhất trong 4 cầu thủ tấn công của Tottenham, nhưng ít nhất anh cũng có 2 đường chuyền dọn cỗ cho Paulinho (một trong số đó là cú đá đập cột phút 45). Sau khi Townsend rời sân, Nacer Chadli chơi rất mờ nhạt và góp phần giúp Chelsea gia tăng sức ép lên khung thành của Lloris. Dù Paulinho và Dembele đã cố gắng giữ tuyến giữa nhưng 2 người là quá ít để ngăn chặn hàng công liên tục đảo vị trí của Chelsea.
Đây là một trận hòa quan trọng để Mourinho nhận ra rằng Oscar đá hộ công sẽ không thể cho kết quả tích cực. Nhưng một bài học quan trọng hơn: Juan Mata phải được đá chính, dù ở vị trí nào đi chăng nữa, và Mata cùng Torres phải cùng lúc có mặt trên sân.
(Theo Thể Thao Văn Hoá)