Nhưng Terry đã thay đổi tất cả, không chỉ bằng bàn thắng vào lưới M.U. Anh vượt lên những tranh cãi, tạm quên đi câu chuyện về người cha bán cocaine giá rẻ ở một nhà tế bần tại Essex để trở thành người hùng ở Stamford Bridge, giành lấy chiến thắng cực kỳ quan trọng cho đội bóng của anh. Thật ra, sau khi bóng nằm trong lưới Edwin van der Sar, cả Terry và Nicolas Anelka đều tưởng rằng mình là người đã ghi bàn. Tuy nhiên, trong cuộc họp báo sau trận đấu, Terry hào phóng thừa nhận Anelka mới là người lập công. Thật dễ dàng để tận dụng vị trí đội trưởng và nhận lấy hào quang đó, giúp anh vượt qua những khó khăn cá nhân hiện giờ, nhưng Terry đã cho thấy anh không cần.
Terry hẳn đã phải rất khát khao một bàn thắng quyết định trong chiến thắng phục hận này, đặc biệt là vào cái ngày anh phải trải qua biết bao khó khăn bên ngoài sân bóng như Chủ nhật tuần trước. Nhưng Terry đã thể hiện vai trò đội trưởng của anh ở đẳng cấp cao nhất. Anh luôn sẵn sàng, giống như trên sân bóng, hy sinh vì đồng đội, như Tony Adams đã làm ở Arsenal, Roy Keane ở M.U, hay bất cứ đội trưởng vĩ đại nào.
Thủ quân xuất sắc, trung vệ đẳng cấp
Rốt cuộc thì cùng với tuổi tác, Terry đã thực sự trưởng thành toàn diện, không thua kém bất cứ đội trưởng nào ở Premier League hiện giờ, thậm chí là đội trưởng bản lĩnh nhất của nước Anh. Có lẽ, chỉ Steven Gerrard ở Anfield là sánh được với Terry trong vai trò người đeo băng thủ lĩnh. George Graham, cựu HLV của Arsenal, từng nói rằng sẽ có những trận đấu mà ông đứng từ ngoài đường biên nhìn vào và cảm ơn trời vì Adams là đội trưởng của ông. Rất có thể Ancelotti đã trải qua cảm giác tương tự trong trận đấu tối Chủ nhật.
Không ai hiểu các hậu vệ hơn những người Ý và với việc nhận được sự tin tưởng của Ancelotti cùng Fabio Capello, hai trong số những HLV Ý xuất sắc nhất còn đang làm việc, không ai có thể nghi ngờ khả năng của Terry. Cùng với Ricardo Carvalho, anh đã tạo nên một hàng thủ làm nản lòng các chân sút M.U và có lẽ là bộ đôi hay nhất ở mùa giải này, nhất là khi bộ đôi Rio Ferdinand - Nemanja Vidic, cặp trung vệ hay nhất mùa trước, đang sa sút và bị chia rẽ vì chấn thương.
Thật ra thì Wes Brown và Jonny Evans, những người thay thế của đội khách, cũng đã chơi không tồi, nhưng ở phía trên, Wayne Rooney, Ryan Giggs và sau đó là Gabriel Orbertan và Michael Owen, đã không thể tìm được đường xuyên qua bức tường vững vàng phía trước khung thành Petr Cech. Sau trận đấu này, Chelsea đã nới rộng thành tích giữ sạch lưới trên sân nhà của họ lên hơn 14 giờ. Stephen Hunt của Hull là cầu thủ gần nhất ghi bàn ở Stamford Bridge sau 28 phút trong ngày mở màn mùa giải.
Burnley, Porto, Tottenham, Queens Park Rangers, Liverpool, Atletico Madrid, Blackburn, Bolton và giờ là M.U đã phải rời đó trắng tay. Riêng ở khía cạnh này, Ancelotti đang làm người ta nhớ lại Chelsea thời Jose Mourinho: hy vọng giành chức vô địch dựa trên việc xây dựng một pháo đài không thể công phá ở Stamford Bridge. HLV người BĐN chưa bao giờ thua trận ở đó, và Ancelotti cho tới giờ cũng thế, nhờ trước hết vào bản lĩnh của người đội trưởng.
872 Chelsea đã tìm lại thứ sức mạnh từng giúp họ thống trị Premier League: biến Stamford Bridge thành thánh địa bất khả xâm phạm. Bên cạnh cân bằng kỷ lục 11 trận thắng liên tiếp, với trận thắng 1-0 trước M.U, Chelsea dưới sự chỉ đạo của Terry còn lập thành tích khác về sức mạnh phòng ngự: giữ sạch lưới suốt 872 phút (hơn 14 tiếng rưỡi) gần đây ở Stamford Bridge. Lần gần nhất Chelsea bị chọc thủng lưới trên sân nhà là trận thắng Hull City 2-1 ở vòng khai màn Premier League mùa này. |
(Theo Thể Thao Văn Hoá)