- Eden Hazard = 200 triệu bảng + Cristiano Ronaldo
- Arsenal đã không còn yếu đuối như mùa giải trước!
- Trước trận gặp Arsenal, Mourinho “nịnh” Hazard ra mặt
Đã từ lâu lắm rồi cuộc chiến giữa các HLV mới xuất hiện một cặp oan gia không đội trời chung như Jose Mourinho và Arsene Wenger.
1. Thế giới đã từng biết đến những cuộc đối đầu nảy lửa giữa các chiến lược gia Don Revie – Brian Clough, Kevin Keegan – Sir Alex, Arsene Wenger – Sir Alex, Mourinho – Pep Guardiola. Nhưng xét về mức độ thù địch, cuộc chiến giữa Jose Mourinho và Arsene Wenger xứng đáng được coi là trận El Clasico trên băng ghế chỉ đạo.
Wenger và Mourinho ghét nhau vì tất cả. Kể từ ngày Người đặc biệt đặt chân tới nước Anh, người đầu tiên tấn công ông chính là Wenger. Giáo sư đã từng ám chỉ rằng, bóng đá mà có những HLV không khuyến khích sáng tạo như Mourinho, môn thể thao ấy coi như đã chết.
Và đỉnh điểm trong những phát biểu xúc phạm Mourinho, không thể quên câu nói vào tháng 11/2005: “Đừng bao giờ trao thành công cho những kẻ ngu xuẩn. Vì nó chỉ khiến hắn ta thêm ngu xuẩn hơn mà thôi”. Wenger không phải mẫu HLV thích khẩu chiến. Thời còn đối đầu nảy lửa với Sir Alex, Giáo sư chí ít vẫn dành sự tôn trọng của đồng nghiệp người Scotland. Nhưng với Mourinho thì không.
2. Tại sao Wenger lại ghét Mourinho đến vậy? Rất đơn giản: Vì ông chưa bao giờ thắng được Người đặc biệt cả. Kể từ lần đầu tiên đối đầu Mourinho năm 2004 đến nay, đã 11 năm trôi qua, Wenger chỉ biết hòa và thua trước Mourinho. Đối với một HLV như Wenger, thành tích này là sự sỉ nhục.
Càng sỉ nhục hơn khi trong thời gian Arsenal khô hạn danh hiệu đến cháy cổ lại là thời điểm Chelsea gây dựng tượng đài trên những chức vô địch. Nhưng quan trọng hơn cả, tất cả những gì Arsene Wenger từng tôn sùng, chính Mourinho đã đạp nó xuống bùn đen.
Wenger thích một Arsenal đẹp đẽ, mỹ miều. Wenger sẵn sàng chấp nhận một thất bại, miễn là Pháo thủ của ông đá đẹp. Nhưng Mourinho thì cho rằng: “Đá đẹp mà không có danh hiệu thì vứt. Nếu tôi không có danh hiệu nào với Chelsea trong 8 năm, tôi sẽ từ chức và không còn mặt mũi nào quay lại nữa”.
Mourinho không quan trọng Chelsea đá thế nào. Với ông, thắng 1-0 hay 10-0 đổi lại vẫn là 3 điểm. Họ mâu thuẫn ở tư duy tiếp cận bóng đá. Wenger thích tạo nên một tập thể. Ông đào tạo những cầu thủ trẻ và biến họ thành một gia đình.
Mourinho thích tạo nên một cỗ máy. Ông dùng tiền của Abramovich mua về tất cả những thứ mình cần và biến họ thành cỗ máy hủy diệt. Họ tiếp tục mâu thuẫn ở triết lý phát triển. Wenger chỉ trích lối đá phòng ngự, chỉ trích các CLB sắm sửa tân binh trong phiên chợ Đông.
Mourinho chính là kẻ đã khiến Wenger cảm thấy lối chơi phòng ngự thật đáng khinh bỉ, và cũng chính Mou cấy vào đầu Giáo sư sự ghen tỵ khi vung tiền mua người trong chợ Đông. Họ đích thực là một cặp oan gia, và mỗi lần họ đối đầu nhau, điều NHM được chứng kiến không chỉ là cảm xúc trên sân cỏ. Trên băng ghế chỉ đạo cũng là một cuộc chiến đúng nghĩa.
Hẳn chúng ta vẫn nhớ trận lượt đi giữa 2 CLB tháng 10 năm ngoái, Wenger đã xông về phía Mourinho đầy hằn học kèm theo nhiều động tác tay chân rất hiếm gặp ở Giáo sư. Chỉ duy nhất Mourinho có thể biến Wenger thành một con người thô lỗ như vậy.
Theo Soha