Trong một trận đấu mang tính chất sống còn với đối thủ cạnh tranh trực tiếp và cuộc đua đến chức vô địch Premier League đang đến giai đoạn nước rút, cú trượt chân tai hại của Gerrard chẳng những biếu không cho The Blues 3 điểm mà rất có thể còn làm cho chiếc cúp vô địch năm nay trượt khỏi tay Quỷ đỏ vùng Merseyside.
Không ai có thể phủ nhận tầm ảnh hưởng cũng như những đóng góp của đội trưởng Steven Gerrard tới toàn thể đội bóng. Với anh, Liverpool không đơn giản chỉ là một CLB nơi nuôi dưỡng tình yêu cháy bỏng của anh với bóng đá, đó còn là ngôi nhà thứ hai mà anh đã gắn bó suốt những năm tháng vinh quang nhất của cuộc đời bóng đá, và rất có thể, sẽ là cả sự nghiệp của mình. Sau 16 năm gắn bó với Liverpool, Gerrard đã gặt hái được không ít những thành công trên cả phương diện tập thể lẫn cá nhân với 11 danh hiệu lớn nhỏ, trong đó có 1 UEFA Cup (tên gọi cũ của Europa League) và 1 lần vô địch Champions League. Tuy nhiên, chiếc cúp vô địch Ngoại hạng Anh vẫn luôn là sự ám ảnh đối với anh. Kể từ khi giải đấp cấp cao nhất ở xứ sở sương mù chuyển sang tên gọi mới, Liverpool chưa từng một lần đứng trên bục vinh quang, trong khi các đội bóng còn lại trong Big Four thay nhau thống trị giải đấu. Lần lượt những đồng đội ở đội tuyển Anh của Gerrard đã có cơ hội chạm tay vào chiếc cúp vô địch Ngoại hạng, và anh chỉ biết lặng lẽ đứng nhìn.
Có lẽ cũng chính bởi khát khao được một lần giương cao chiếc cúp danh giá, được một lần tận hưởng cảm giác là nhà vô địch Ngoại hạng mà suýt chút nữa Gerrard đã rũ bỏ tình yêu với Liverpool, để lại tất cả những kỉ niệm, những CĐV và cả chiếc băng thủ quân để đến với gà nhà giàu Chelsea vào mùa hè năm 2005. Và khi tưởng chừng như mọi việc đã an bài, Gerrard lại khiến tất cả bất ngờ khi quyết định ở lại để mong có một ngày cùng với đội bóng mà anh đã dành tình yêu từ thời niên thiếu giành lấy danh hiệu cao quý nhất nước Anh. Và anh vẫn chờ đợi cái ngày đó tới tận bây giờ.
Giờ đây, khi thời thế đã đổi thay, Arsenal 8 năm không một danh hiệu, MU bước sang thời kỳ chuyển giao và đang trải qua một mùa giải tồi tệ thì Liverpool nổi lên như một ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch với lối chơi tấn công cống hiến dưới bàn tay nhào nặn của HLV Brendan Rogers. Gerrard không còn ở thời kỳ đỉnh cao như ngày nào, nhưng anh vẫn là chỗ dựa tinh thần vững chắc, tạo động lực thi đấu cho cả đội bóng. Những bước chân của anh không còn nhanh nhẹn nhưng người ta biết anh vẫn luôn cháy hết mình cho mỗi trận đấu để thoả mãn sự mong mỏi bấy lâu.
Tuy nhiên thật chua chát, anh lại trở thành nhận vật chính trong tấn bi kịch của Liverpool ở Anfield. Khi mà mọi thứ đang trở nên rõ ràng nhất, khi mà từ HLV tới các CĐV đều không giấu diếm tham vọng chấm dứt 24 năm không thể vô địch Premier League, cú trượt chân của Gerrard chẳng khác nào đóng sầm cơ hội đăng quang của Liverpool, một cú trượt chân làm không ít người liên tưởng tới cú trượt chân của Terry trong trận chung kết Champions League với MU năm 2008. Trớ trêu hơn, đối thủ lần này của The Kop lại chính là Chelsea, đội bóng mà suýt chút nữa Gerrard đã tới đầu quân, và quả thực nếu như Chelsea một lần nữa đăng quang dưới triều đại của Mourinho, đó sẽ là một cái kết không thể cay đắng hơn cho đội trưởng của Liverpool.
Tuy nhiên, mọi thứ vẫn chưa phải là dấu chấm hết. Liverpool vẫn đứng đầu bảng, dù khoảng cách với Chelsea đã bị thu hẹp xuống 2 điểm, và Premier League vẫn còn 2 vòng cuối. Đó sẽ là khoảng thời gian thử thách không chỉ khả năng chơi bóng mà còn là khả năng chịu áp lực của Gerrard và các đồng đội, và chừng nào cuộc chơi chưa hạ màn, thủ quân của Liverpool phải đứng vững và không được phép mắc thêm bất cứ một sai lầm nào nữa, bởi lẽ, trái tim của các CĐV cũng như của chính anh, đã không còn đủ kiên nhẫn để chấp nhận thêm một lần thất bại trong cuộc đua đến chức vô địch nữa rồi.