Manuel Pellegrini đã nói rất nhiều về tầm quan trọng của việc sở hữu 4 tiền đạo đẳng cấp trong đội hình, và điều đó được thể hiện rõ ràng trong chiến thắng 3-1 trước Liverpool. Chân sút chỉ đá 2 trận ở Premier League mùa trước của Pellegrini, Steven Jovetic, đã lập cú đúp mang về 3 điểm rất quan trọng cho đội chủ sân Etihad.
Stevan Jovetic đã chơi rất tự do trước Liverpool. |
Chiến thuật khôn ngoan
Man City đã chơi với sơ đồ 4-4-2 thay vì 4-2-3-1 như thường lệ với cả Jovetic, David Silva và Samir Nasri đều khá tự do. Kế hoạch đó của Pellegrini đã tỏ ra rất hiệu quả trước đối thủ chỉ có duy nhất một tiền vệ trụ không chuyên, Steven Gerrard. Đội trưởng của Liverpool là một tiền vệ kiến tạo đá lùi nhiều hơn là một cầu thủ chuyên càn quét và thu hồi bóng. Hơn nữa, ở tuổi 34, anh không còn đủ cơ động.
Jovetic, ngoài việc thường xuyên xâm nhập vòng cấm địa và ghi 2 bàn thắng, còn gây ra rất nhiều rắc rối cho Gerrard trong các pha tranh chấp tay đôi. Ở hai bên sườn của đội trưởng Liverpool là khu vực mà đội chủ nhà tìm thấy nhiều khoảng trống nhất, và họ đã khai thác điều đó hết sức hiệu quả.
Bàn thắng thứ hai của Jovetic là một ví dụ điển hình. Khi cầu thủ người Montenegro đánh gót lại cho Nasri, anh đang đứng trong khu vực vốn của tiền vệ tấn công. Rồi lúc Jovetic dâng lên nhận đường chuyền trả lại từ Nasri, anh là 1 trong 3 cầu thủ Man City có mặt trong vòng cấm để đón bóng, cùng với Edin Dzeko và Pablo Zabaleta.
Việc Jovetic được tự do, di chuyển liên tục và chơi gần như một tiền đạo lùi đã là yếu tố quyết định trận đấu: anh chạm bóng 50 lần trong suốt trận, rất cao so với một tiền đạo.
Liverpool gặp vấn đề ở cánh
Cả Silva và Nasri đều không phải là những cầu thủ bám biên thuần túy. Họ có khuynh hướng dạt vào trung lộ để tìm khoảng trống. Điều đó đặt ra câu hỏi khó cho hàng thủ Liverpool: các hậu vệ cánh phải dạt vào để đuổi theo họ, cũng như để thu hẹp khoảng trống nhằm tránh những đường chọc khe chết người, nhưng cùng lúc, điều đó tạo ra lỗ hổng ở hai cánh.
Không phải ngẫu nhiên mà 2 bàn đầu của Man City đều xuất phát từ khu vực bó vào trong một chút bên phía cánh phải theo hướng tấn công của họ, nơi các hậu vệ của Liverpool, trung vệ Dejan Lovren và hậu vệ trái Alberto Moreno, lần đầu chơi cặp với nhau.
Cánh trái của Man xanh cũng cực kỳ cơ động. Gael Clichy là cầu thủ có số lần chạm bóng nhiều thứ hai trên sân, chỉ sau Yaya Toure. Bên phía đó (cánh phải của Liverpool), đội khách gặp hai vấn đề: một là hậu vệ phải Glen Johnson đã chơi kém cỏi, hai là Raheem Sterling không lùi về để hỗ trợ phòng ngự khi cần thiết (tương tự với Philippe Coutinho ở cánh bên kia).
Trong khoảng cách khoảng 10 mét kể từ hai đường biên dọc ở giữa sân, Liverpool hoàn toàn thất thế, bởi đối thủ có 2 người, còn họ thường chỉ có 1. Pellegrini tất nhiên nhận ra điều đó và khi thấy đội nhà không còn kiểm soát được thế trận chủ động như trong hiệp đầu, ông đã tung vào sân Jesus Navas, một tiền vệ cánh thứ thiệt. Chính Navas đã mang về bàn thứ 3 cho Man City, kiến tạo cho Sergio Aguero ghi bàn.
Cuối cùng, không thể không nhắc tới sự hiệu quả của Man City ở trung lộ, nơi Fernando tỏ ra là một hợp đồng rất khôn ngoan của mùa hè. Tiền vệ trụ này chỉ chuyền hỏng 2 trong tổng số 63 đường chuyền của anh suốt 90 phút và là người có tỉ lệ chuyền bóng thành công cao nhất trên sân, tính cả hai đội.
Fernando có thể không phải là người chuyền bóng cuối cùng, anh không lần nào đưa bóng cho đồng đội ở trong vòng cấm, nhưng không vì thế mà tiền vệ người Brazil kém quan trọng. Khả năng tranh cướp và phân phối bóng một cách đều đặn, đáng tin cậy giúp Fernando đưa được bóng tới chân những đồng đội sáng tạo hơn. Anh chuyền bóng cho Toure 20 lần và Nasri 10 lần. Một ví dụ hoàn hảo về việc một cầu thủ đá trụ thuần túy có thể đóng góp vào việc xây dựng lối chơi ra sao.
Theo Thể Thao Văn Hoá