(Bongda24h) - Không chơi quá nổi bật nhưng chỉ mất chưa đến 1/3 thời gian thi đấu, đại gia "chưa hết thời" từ thành Manchester đã định đoạt xong số phận trận đấu thuộc vòng 11 Premier League khi liên tiếp chọc thủng lưới đối thủ tới 3 lần, trong đó công đầu thuộc về bộ đôi tiền đạo "hàng khủng" (mỗi người ghi 1 bàn và kiến tạo 1 đường chuyền thành bàn). Trong hiệp 2, Fulham đã thi đấu tốt hơn hẳn và nhiều thời điểm hoàn toàn lấn lướt các vị khách nhưng cuối cùng, chỉ đủ sức gỡ lại đúng 1 bàn. Tuy vậy, thắng lợi này không thể giúp họ cải thiện vị trí thứ 8 trên BXH nhưng rõ ràng, nó thêm một lần khẳng định một tên tuổi lớn như Man Utd không dễ "hy sinh" như nhiều người lầm tưởng.
Sóng gió đã thực sự tạm yên trên bầu trời Old Trafford sau khi lần đầu tiên trong mùa giải 2013-2014, Man Utd giành 3 thắng lợi liên tiếp. Tất nhiên, vô số vấn đề nhức nhối vẫn đang tồn tại ở đội bóng song trong giai đoạn trước mắt, nhà ĐKVĐ đã được tiếp thêm nhiều động lực để ngày một cải thiện phong độ, hình ảnh đúng với đẳng cấp, thương hiệu của đội. Nhiều năm qua, Fulham là con mồi cực kỳ ưa thích của bầy "Quỷ đỏ" khi "bất khả chiến thắng" trong 8 màn chạm trán gần đây và thua đến 7 trận. Tuy nhiên, không có gì tồn tại mãi mãi và nói đâu xa, mùa này, há chẳng phải thầy trò David Moyes đã gục ngã ngay trên sân nhà trước West Brom, đối thủ cũng từng chỉ biết "hoà và thua" khi đối đầu với Man Utd trong một thời gian dài. Ngoài ra, giữa tuần sau, vòng bảng Champions League sẽ trở lại nên Moyes ít nhiều phải có sự tính toán. Bởi thế, "truyền nhân của Sir Alex vĩ đại" cần phải biết chắt lọc và tận dụng những gì tinh tuý nhất đã được thể hiện trong mấy trận gần đây, qua đó có được kết quả tốt nhất trong chuyến làm khách tại Craven Cottage.
Đúng như kế hoạch, vài trụ cột quan trọng không ra sân ở chiến thắng đậm đà 4-0 tại cúp Liên đoàn Anh như bộ đôi sát thủ Rooney - Van Persie, thủ môn De Gea, hậu vệ trái Patrice Evra hay tiền vệ phải Valencia đã trở lại đội hình xuất phát. Tại hàng phòng ngự, thủ quân đương nhiệm Nemanja Vidic tiếp tục đá chính nhưng người đá cặp với anh là Jonny Evans chứ không phải đối tác quen thuộc Rio Ferdinand (không có tên trong danh sách thi đấu). Do Michael Carrick bị đau nhẹ nên HLV Moyes vẫn quyết định giao phó tuyến giữa cho Cleverley - Jones, hai tiền vệ đã chơi khá ổn trước Norwich hồi giữa tuần. Dường như, ông tỏ ra khá cương quyết với cậu học trò cưng Fellaini khi trận thứ 4 liên tiếp cất tiền vệ này ngồi trên băng ghế dự bị mà lý do vì sao thì có lẽ không cần phải nhắc lại. Trận này, chắc chắn ban đầu Man Utd sẽ lại chọn phương án "tạt cánh đánh đầu" với sự hiện diện của Valencia -
Trong thành phần đội chủ nhà, cầu thủ hiểu Man Utd nhất không ai khác ngoài Berbatov, tiền đạo đã có 4 năm "buồn nhiều hơn vui" tại thành Manchester. Mùa trước, anh đã 2 lần giáp mặt đội bóng cũ nhưng chẳng ghi nổi bàn nào. Bên cạnh Berbatov thì Richardson cũng từng có thời gian khoác màu áo Đỏ, thậm chí anh còn là một sản phẩm của lò đào tạo trẻ Man Utd song khi mà chưa chứng tỏ được gì nhiều, anh đã phải ra đi và đầu quân cho Fulham từ mùa hè năm ngoái. Giống như rất nhiều trận đấu trước đó, nhà vô địch nước Anh chọn cách tiếp cận đầy thận trọng, thi đấu từ tốn và luôn đề cao sự chặt chẽ, an toàn. Cơ hội đầu tiên thuộc về Fulham với cú sút xa rất uy lực của Kasami nhưng trái bóng đi đúng vào vị trí của De Gea. Tuy nhiên, chỉ đến phút thứ 9, Man Utd đã bất ngờ mở được tỷ số. Trong một tình huống không có gì nổi bật, Van Persie đã khai thác sự "hờ hững" của hàng thủ đối phương để chọc khe cho Rooney băng xuống như chỗ không người. Do khả năng ăn bàn là cực thấp bởi Stekelenburg đã lao rao làm hẹp góc sút, R10 phải quyết định căng ngang vào trong đúng tầm di chuyển xuống của Valencia. Tiền vệ người Ecuador đã không làm phụ công đồng đội bằng cú dứt điểm tung lưới trống, qua đó trở thành cầu thủ thứ 6 của Man Utd ghi bàn tại Premier League mùa này.
Kể từ ngày David Moyes lên nắm quyền, hiếm khi "Quỷ đỏ" thành Manchester có sự khởi đầu thuận lợi như vậy (pha lập công của Valencia mới là bàn đầu tiên được thực hiện trong vòng 15 phút đầu trận ở giải Ngoại hạng) nhưng đội khách không được phép thoả mãn sớm hay có tư tưởng bảo vệ thành quả để rồi nhận lấy hậu quả không mong muốn (trận hoà 1-1 trước Southampton cách đây vài vòng là ví dụ hùng hồn nhất). Quả thực, Moyes đã đúc rút được kinh nghiệm quý báu khi tiếp tục chỉ đạo học trò giữ nguyên áp lực và việc tiếp cận cầu môn Fulham trở nên dễ dàng hơn hẳn bởi đội chủ nhà buộc phải triển khai tấn công nhiều hơn hòng gỡ hoà. Phút 18, Rafael đã can thiệp rất kịp thời, ngăn không cho đồng đội cũ Berbatov có thể tung ra cú kết thúc về phía cầu môn De Gea. Ngay sau đó, Sidwell đã có pha đánh đầu chệch cầu môn.
Song chỉ chưa đầy một phút sau, Man Utd đã cho thấy vị thế, sức mạnh của một đội bóng lớn bằng việc gia tăng cách biệt, chỉ có điều bàn thứ hai rất "nhạy cảm". Januzaj đã có động tác "vật" Scott Parker bên cánh trái nhưng trọng tài vẫn bỏ qua và cho trận đấu tiếp diễn. Thế là, sao trẻ sáng giá người Bỉ thoải mái dẫn vài nhịp rồi chuyền xuống cho Van Persie xuất phát từ vị trí ngang hàng với hậu vệ cuối cùng của đội bạn (thực ra, trọng tài biên hoàn toàn có lý do để phất cờ báo lỗi việt vị). Vẫn không có tiếng còi nào được cất lên và Percy cứ thoải mái đánh bại Stekelenburg trong pha đối mặt. Như vậy, thánh Percy đã có bàn thứ 6 tại Premier League để giữ vững danh hiệu "tay săn bàn số 1 đội bóng". Quan trọng hơn, có vẻ anh đã lấy lại hoàn toàn cảm giác ghi bàn sau một thời gian tịt ngòi. Chưa dừng lại ở đây, đến phút 22, khi Fulham vẫn chưa kịp hoàn hồn, Man Utd lại có thêm bàn thắng. Lần này, Tom Cleverley thực hiện đường chuyền chất lượng công phá hàng thủ đối phương để Van Persie thoát xuống chếch bên cánh phải rồi điềm đạm đưa vào trong cho đối tác Rooney dễ dàng lập công từ cự ly gần. Đây là bàn thứ 10 của Rooney vào lưới Fulham và trước đó, từng có 4 nạn nhân đã phải hứng chịu số lần phá lưới tương tự từ đôi chân (hoặc cái đầu) của "chàng Shrek" (Portsmouth, Aston Villa, Newcastes và Arsenal).
Dù thời gian vẫn còn rất nhiều nhưng xem ra 3 điểm đã thuộc về thầy trò David Moyes và kết cục này hoàn toàn nằm ngoài dự kiến của chính họ. Tuy nhiên Fulham đã không rơi vào cảnh vỡ trận và trở thành cái rổ đựng bóng cho đội khách hùng mạnh như lối nhìn nhận quen thuộc của giới chuyên môn khi mành lưới liên tiếp bị rung lên. Đội chủ nhà rất mau chóng vực dậy đội hình, tăng cường khống chế trung tuyến để ngăn không cho đối thủ tiếp tục tổ chức tấn công cũng như có được nhiều bóng hơn để tung ra những đòn đánh hòng trước tiên kiếm được bàn danh dự rồi mới dám mơ đến những viễn cảnh xa xôi hơn. Cho đến hết hiệp 1, thế trận giữ ở mức cân bằng, giằng co, thậm chí đôi lúc nghiêng về phía đội chủ nhà. Không phủ nhận những nỗ lực đáng khen của Fulham song cũng phải thấy, bản thân Man Utd đã dần kéo đội hình xuống thấp, thi đấu ngày càng chậm rãi, an toàn hơn với ý đồ bảo vệ tỷ số rõ ràng. Nhưng hôm nay, hẳn các Manucians sẽ thông cảm cho sự "chủ động hoá thân thành chiếu dưới" của đội nhà bởi đơn giản, 3-0 là kết quả quá đáng hài lòng, nhất là trong bối cảnh lịch thi đấu dày đặc và đội bóng chưa đạt tới sự ổn định cao dưới triều đại mới.
Fulham đã có vài cơ hội đáng kể mà nổi bật nhất là cú kết thúc căng về góc xa của Berbatov và De Gea đã xuất sắc đổ người tóm gọn trong khi Man Utd cũng tạo ra mấy màn đáp trả nhưng không đạt đến độ sắc sảo giống như 3 tình huống ghi bàn trước đó. Tuy nhiên, điều David Moyes bận tâm nhiều hơn vào lúc này chắc chắn phải là không học trò nào đen đủi dính phải chấn thương nên ông không khỏi âu lo khi hết Rafael Da Silva, Januzaj rồi tới Cleverley cần đến sự trợ giúp của đội ngũ y tế. May mắn, tất cả họ vẫn có thể tiếp tục thi đấu chứ không phải rời sân. Song ngay đầu hiệp 2, để hạn chế tối thiểu rủi ro có thể phát sinh, Moyes đã đưa cả Rafael lẫn Cleverley ra nghỉ. Không những vậy, nhân tiện, ông sử dụng nốt quyền thay người cuối cùng. Thế là, Fellain sẽ trở thành người đá cặp mới với Phil Jones ở tuyến giữa, Valencia lùi về trám vào vị trí hậu vệ phải của Rafael và vai trò tiền vệ phải sẽ do Januzaj đảm trách mặc cho tài năng sinh năm 1995 này thuận chân trái (bởi đơn giản, từ xưa đến nay, Kagawa chỉ quen bị đẩy sang ... cánh trái mà thôi) còn Smalling sẽ sát cánh bên đàn anh thủ quân Vidic tại khu trung tâm của hàng phòng ngự.
Tuy đã có sự điều chỉnh nhưng ba nhân tố mới vẫn phải tuân theo tinh thần chỉ đạo chung của David Moyes nên Man Utd cứ chơi "lừ đừ như ông từ" và tiếp tục sắm vai "chiếu dưới" chẳng chút xấu hổ. Thậm chí, có thời điểm, tỷ lệ kiểm soát bóng của đội chủ nhà lên đến hơn 70%. Song đừng bất ngờ nếu Man Utd ghi thêm bàn vì dẫu sao, họ không thiếu những danh thủ dư sức tạo ra sự khác biệt, biết chuyển hoá cơ hội nhỏ nhỏi thành bàn thắng. Mặc cho lấn át về thời gian cầm bóng và tấn công khá máu lửa nhưng Fulham gần như không thể tiếp cận nổi khung thành De Gea vì bức tường phía trước đã "cứng" (lắm hảo thủ) lại còn "dày" (Januzaj, Kagawa và cả Rooney thường xuyên xuất hiện bên phần sân nhà để hỗ trợ phòng ngự cho đồng đội). Phải khi nào có dịp thật thuận lợi, đội khách mới dâng lên uy hiếp lại. Fellaini đã có cú đánh đầu cận thánh trúng vào cạnh lưới sau quả đá phạt của Rooney còn Scott Parker, cầu thủ từng khoác áo Chelsea và Tottenham, một lần ngã trong vòng cấm sau tác động từ Smalling. Đáng tiếc cho đội chủ nhà, trọng tài không cho rằng đã đủ điều kiện để thổi 11m.
Rốt cục, đến phút 62, nỗ lực của Fulham đã được đền đáp xứng đáng. Từ gần vạch 16m50, cầu thủ mới vào sân thay người Kacaniklic tung ra cú sút tầm thấp và lẽ ra, De Gea đã có thể xử lý thành công nếu như trái bóng không vô tình đập vào chân Rooney đổi hướng, khiến thủ môn người TBN đành bất lực. Bàn thua đã làm thức tỉnh các vị khách. Man Utd không còn chăm chăm cố thủ một cách tiêu cực (tức là chỉ dàn người chống đỡ và tập trung đông nhân lực ngay trước vòng cấm) mà đã phòng ngự tích cực hơn bằng cách giành lại khu vực giữa sân với nòng cốt là hai tiền vệ trung tâm, có sự hỗ trợ của hàng thủ phía dưới và cả hàng công phía trên. Chính vì thế, sự cân bằng lại dần được thiết lập. Januzaj tiếp tục thi đấu khá nổi bật và tích cực nơi tuyến đầu, hoàn toàn lu mờ đàn anh Kagawa chưa để lại được ấn tượng nào. "Viên ngọc thô" quý giá nhất đội bóng thống trị nước Anh đã có vài lần uy hiếp khung thành đội chủ nhà nhưng hoặc không gây được khó khăn cho Stekelenburg, hoặc thiếu chút chính xác.
Về cuối trận đấu, Fulham chơi khẩn trương hơn, mạo hiểm hơn và ra sức đe doạ De Gea càng nhiều càng tốt nhưng tất cả vẫn chỉ dừng lại ở mức độ cơ hội mà khả năng ăn bàn cũng chẳng cao. Tình huống nguy hiểm nhất là cú đánh đầu dội vào xà ngang của Darrent Bent. Trong khi đó, Man Utd thi thoảng đưa ra sự phản ứng nhẹ nhàng nhưng nếu Percy hay Rooney tận dụng thành công thì chẳng loại trừ khả năng, Man Utd đã có thể thắng đậm hơn. Nhưng chắc chắn kết quả 3-1 cũng đủ đem lại niềm hạnh phúc to lớn cho David Moyes cùng các học trò. Đúng là, Man Utd vẫn chưa cho thấy dấu hiệu cải thiện về mặt lối chơi, con người nhưng điều đó đâu có quan trọng bằng việc họ tiếp tục thắng bởi xét cho cùng, trong bóng đá, hiệu quả cuối cùng mới là thứ đáng phải bận tâm. Cứ cái đà này, David Moyes sẽ bắt đầu tạo dựng được niềm tin cho người hâm mộ "Quỷ đỏ" và Man Utd sẽ sớm trở lại với cuộc đua đến ngôi vô địch.
Đội hình thi đấu
Fulham: Stekelenburg, Riether, Senderos, Amorebieta, Richardson, Dejagah (Kacaniklic 61'), Sidwell, Parker, Kasami, Ruiz (Taarabt 74'), Berbatov
Manchester United: De Gea, Rafael (Kagawa 46'), Vidic, Evans (Smalling 46'), Evra, Valencia, Jones, Cleverley (Fellaini 46'), Januzaj, Rooney, Van Persie
Bảo Phương - Xsbandinh.com