Không ai có thể cưỡng lại dòng chảy của thời gian. Ông thật sự đã già, đã kề gần cái tuổi "thất thập cổ lai hy". Da mặt hồng hào, pha ăn mừng rất "teen", tiếng quát tháo nhắm vào trọng tài thứ 4... không thể che dấu nổi một sự thực rằng sức khỏe của ông ngày càng xuống cấp.
Sir Alex Ferguson không viết lại lịch sử bóng đá Anh bằng lưng. Ông dùng tài năng, kinh nghiệm và sự minh mẫn của trí tuệ. Điều kỳ lạ là càng về già, mọi tính toán của ông càng có độ chính xác cao, mọi quyết định đều cho ra kết quả như mong muốn.
Giới truyền thông thường ít khi ca ngợi tài năng của Ferguson. Đơn giản, đó là điều quá hiển nhiên. Nhưng mùa này, người ta không thể không cố gắng tung hô ông. Một năm về trước, núi bàn thắng của Ronaldo đã che mờ tất cả. Một năm sau, chức VĐ Premier League của M.U quá in đậm dấu ấn của Sir Alex.
Khi ông bí mật gặp Ronaldo để lôi kéo cầu thủ người Bồ ở lại Old Trafford, không ít người phán xét hành động đó là "không đáng". Nhưng kết cục của mùa giải này đã nói thay tất cả: với sự bùng nổ của Ronaldo, dù không dữ dội như mùa trước, M.U đã lần lượt chinh phục các danh hiệu cao quý khác nhau.
Khi ông đưa Berbatov về Old Trafford, người ta cho rằng hàng công của M.U sẽ trở nên chật chội và hỗn loạn. Nhưng nhờ bổ sung tiền đạo người Bulgaria, cộng thêm bộ ba có sẵn từ trước là Rooney - Tevez - Ronaldo, M.U mới có thể chiến đấu trong một mùa giải mà họ phải đá tổng cộng 66 trận (tính cả trận gặp Hull City và Barca).
Việc dùng người hiệu quả của ông thể hiện rõ nét nhất qua phong độ của Giggs. Dường như, hễ có mặt trên sân là Giggs của tuổi 35 đá rất hay và đã được PFA bầu chọn Cầu thủ xuất sắc nhất mùa. Còn đó những Scholes, Park, Fletcher, O'Shea, Evans hay Anderson..., luôn để lại dấu ấn khi được tung vào sân. Những tính toán dùng người, xoay tua của ông chính xác đến mức người hâm mộ rất khó xác định đâu là đội hình mạnh nhất của M.U.
Khi tham dự giải VĐ Thế giới các CLB, Sir Alex tự tin tuyên bố rằng M.U sẽ san lấp khoảng cách 7 điểm kém Liverpool và vượt lên đầu tháng 2. Ông đã tính toán hơi... sai vì đến cuối tháng 1 thì họ đã chiếm lấy ngôi đầu. Những tính toán ấy đều có cơ sở: lịch thi đấu lượt về của M.U rất dễ chịu, gặp các đối thủ yếu trên sân khách và những đội bóng mạnh, trung bình trên sân nhà.
Điều đáng sợ nhất ở Ferguson là ông không bao giờ đứng yên ở đỉnh cao. Ông luôn biết cách thay đổi để phù hợp với thời đại, để giành chiến thắng. Những năm 90, M.U của ông nổi tiếng với thứ bóng đá đẹp mắt, quyến rũ, lấy tấn công để bù đắp phòng ngự. Mùa này, M.U của Ferguson sinh ra để chinh phục các danh hiệu, dù sức mạnh đến từ tấn công hay phòng ngự, từ thứ bóng đá cống hiến đến thực dụng, toan tính. Hãy nhìn cái cách M.U chủ động giành 1 điểm cần thiết trước Arsenal đêm qua là đủ hiểu.
Khi Sir Alex đến Old Trafford, Liverpool thống trị nước Anh một cách tuyệt đối. Lúc ấy, M.U chỉ có 7 chức VĐ, quá nhỏ bé so với 16 chức VĐ của Liverpool. Trước khi ông lần đầu tiên chinh phục Premier League năm 1993, tỷ số đã là 18-7 nghiêng về Liverpool. Nhưng bây giờ, ông đã san bằng kỷ lục 18 lần VĐ. Nếu ông tiếp tục gắn bó với M.U thêm vài năm, Quỷ đỏ sẽ phá vỡ kỷ lục ấy.
Người ta thường bảo, không có ai đứng trên đội bóng. Nhưng nếu có, người đó chỉ có thể là Sir Alex Ferguson. Bởi những gì ông mang về Old Trafford nhiều hơn số danh hiệu mà M.U giành được trong suốt chiều dài lịch sử trước đó.
(Theo Thể Thao Văn Hóa)