Đã có một sự nhầm lẫn rất lớn khi Scolari tuyên bố, cơ hội vô địch của Chelsea đang bị “đe dọa nghiêm trọng”. Sau trận thua thảm hại của Chelsea ở Old Trafford, không cần nói, ai cũng biết điều đó. Có lẽ, điều mà Big Phil nên đề cập tới (vì rất nhiều người quan tâm), chính là việc chiếc ghế của ông có đang bị “đe dọa nghiêm trọng” hay không.
Giờ sao đây Scolari? |
Tội nghiệp Deco, trong một trận đấu mà tiền vệ nhỏ con này chơi không tồi chút nào, Big Phil đã sợ hãi tới mức hy sinh anh ngay sau giờ nghỉ. Để rồi, Chelsea biến thành đội bóng 2 tiền đạo và 0 người tổ chức. Vấn đề mà Scolari không thể nhìn ra: Tất cả hàng tiền vệ của Chelsea chơi bạc nhược tới mức, cả Ballack, Joe Cole, hay Lampard đều đã rúm ró lại trong cái vỏ ốc của vị trí phòng thủ giữa sân. Trong hoàn cảnh ấy, người đáng phải hy sinh có lẽ phải là Obi Mikel, tiền vệ thứ 12 của... Man Utd, với những đường chuyền dọn cỗ cho không thiếu một ai trên hàng công đội bóng áo đỏ.
The Blues cần một thế trận để lấy lại tinh thần sau bàn thua, chứ không phải một, hoặc 2 tiền đạo nữa để tìm bàn thắng. Trên thực tế, trong suốt hiệp 2, họ đâu có bóng để làm chuyện đó? Chính vì thế, khi Scolari đưa vào sân tiền đạo thứ 3, Franco Di Santo, đó không phải là một sự khởi đầu, mà là một sự kết thúc. Chân sút có số áo rất đẹp của Chelsea (9) chỉ mất đúng 2 phút để bị Vidic đánh lừa, dẫn tới nhát kiếm quyết định dành cho Berbatov. Mà vì sao anh chàng này lại có mặt ở bên cạnh Terry lúc đó nhỉ (!?)
Giờ sao đây, Big Phil?
Chelsea sẽ có 2 trận đấu liên tiếp nữa để “hồi sức cấp cứu” tại Stamford Bridge, trước các đối thủ nhẹ ký gồm Stoke City và Middlesbrough. Nhưng ngay sau đó sẽ lại là một cuộc quyết đấu không hứa hẹn nhiều điều tốt lành: Làm khách trước Liverpool. Câu hỏi dành cho Big Phil bây giờ, chính là việc Chelsea sẽ ra sao sau thất bại vỡ mặt ở Manchester.
Quá dễ để nói rằng: “Chúng tôi sẽ không thể vô địch nếu đá như thế này”. Nhưng sẽ rất khó để Scolari hứa hẹn về một Chelsea khác, mạnh hơn khi “không cần tăng cường lực lượng”. Từ thượng tầng của Stamford Bridge, những đám mây đen đang bao phủ, và người ta sẽ không thể biết những vệt sét thịnh nộ sẽ tới vào lúc nào. Trước hết, Scolari cần một lời bảo đảm. Nhưng trái lại, rất có thể nó sẽ chỉ đến sau một mục tiêu được hoàn thành. Hơn ai hết, chính Scolari sẽ phải chấp nhận chung sống cùng sức ép về sự rủi ro của công việc, bởi chính ông, chứ không phải ai khác đã tạo ra sức ép ấy.
Lâm vào hoàn cảnh này, thực ra Scolari cũng không còn nhiều lựa chọn. Tuy nhiên, có một điều trớ trêu khác: Bây giờ, chiến thắng cũng không còn đồng nghĩa với sự hài lòng của “ông chủ lớn”. Phải là một điều gì đó rất khác biệt, một sự thay đổi có tính bước ngoặt cả về cách chơi lẫn tinh thần, may ra Scolari mới không phải đi tìm đội bóng thứ 18 trong sự nghiệp cầm quân của mình.
Đó là điều rất khó. Hoặc nó sẽ phải rất đặc biệt.
Nụ cười lạnh lẽo của Mourinho trên khán đài đã nói lên điều đó.
(Theo Thể Thao Văn Hóa)