Khi Rafael Nadal xuất hiện tại Soccer City để chung vui với chiến thắng của Tây Ban Nha trước Hà Lan, đó là chuyện hết sức bình thường. Nhưng khi Kobe Bryant xuất hiện trong phòng thay đồ của Chelsea để ăn mừng chiến thắng trước Arsenal, lại tạo ra một hình ảnh khiến người ta phải suy ngẫm.
Nadal là siêu sao tennis, còn Kobe Bryant là siêu sao bóng rổ. Họ đều là cổ động viên nổi tiếng bậc nhất của Tây Ban Nha và Chelsea. Nhưng nếu Nadal bỏ công đến Nam Phi để ăn mừng là chuyện hợp lý, bởi thứ Tây Ban Nha vừa giành được là một chức vô địch đích thực, thì việc Bryant hớn hở trong phòng thay đồ Stamford Bridge đêm Chủ Nhật lại có phần hơi… quá tầm của một trận Premiership đơn thuần. Và người ta buộc phải đặt câu hỏi: phải chăng chiến thắng trước Arsenal cũng mang dáng dấp của một cuộc đăng quang?
ĐKVĐ Chelsea vẫn tỏ ra quá mạnh
Đúng là dáng dấp của một cuộc đăng quang, bởi chiến thắng ấy không chỉ mang về 3 điểm. Nó còn là một lời khẳng định sắt đá của Chelsea về sức mạnh họ đang sở hữu, sau những hoài nghi đã hứng chịu từ cú vấp trước Man City. The Gunners đã chơi hay, nhưng Chelsea vẫn thắng rất ấn tượng, rất đẹp mắt. Đặt trong sự tương phản với những đôi chân bốc đồng của Wenger, khéo léo nhanh nhẹn nhưng thiếu hiệu quả, thì cái cách đội chủ nhà chủ động nhường sân những phút đầu, tỉnh táo trong phòng ngự để rồi “giết” đối phương chỉ bằng một đường phản công sắc lẹm và một pha ghi bàn nhanh như điện của Drogba, ở một tầm cao khác.
Nhiều người sẽ tin rằng Chelsea đã có một khởi đầu chật vật. Đúng là Arsenal đã tấn công dồn dập và dường như đội chủ nhà mất quyền kiểm soát bóng. Nhưng trận đấu tại Emirates năm ngoái cũng đã diễn ra y như thế, Chelsea không cầm được bóng trong những phút đầu nhưng rồi vẫn thắng cách biệt 2 bàn. Phải nhìn thấy hình ảnh của Frank Lampard trên khán đài, vui đùa âu yếm cô bạn gái Christine Bleakly và… thỉnh thoảng liếc xuống sân mới biết rằng The Blues đã hoàn toàn thoải mái. Họ đã chơi đúng kế hoạch, thắng đúng kế hoạch, như một kẻ thống trị điển hình.
Chelsea đã hơn đội nhì bảng 4 điểm, và cao hơn “đối thủ cạnh tranh trực tiếp” M.U 5 điểm. Nhưng vấn đề bây giờ không chỉ là điểm số. Cuộc đăng quang giả tưởng của Chelsea ở vòng đấu thứ 7 không chỉ đến từ những diễn biến tại Stamford Bridge, mà còn đến từ The Light, nơi M.U thể hiện sự sa sút đáng ngạc nhiên của mình. Trong trận đấu ấy, đội chủ nhà Sunderland mới là những người chơi nhỉnh hơn, còn toàn bộ đội hình M.U đã không để lại bất kỳ dấu ấn nào. Với cung cách chơi bóng ấy, chặng đường sắp tới sẽ chỉ là chông gai chứ không phải là cơ hội để Quỷ Đỏ tăng tốc trong cuộc đua.
Vòng 7 là vòng đấu của Chelsea. Bởi vòng đấu ấy, trong khi họ phô diễn sức mạnh thì hai đối thủ đáng gờm nhất là M.U và Arsenal đồng loạt thể hiện sự bạc nhược. Còn Man City, sẽ cần thêm thời gian để khẳng định họ cũng là thành viên trong cuộc đua đến chức vô địch.
Con đường trước mắt Chelsea rất rộng. Thắng Arsenal và trước đó là Liverpool, nghĩa là Ancelotti chứng minh rằng ông biết cách đánh bại cả những đội bóng lớn, chứ không chỉ “bắt nạt” những kẻ nhược tiểu như nhiều người đã hồ nghi. Bài học của Liverpool vẫn còn: chỉ biết thắng trong những cuộc đại chiến với “ông lớn” không thể làm nên chức vô địch, mà còn phải biết chắt chiu điểm số trước những đối thủ nhỏ. Chelsea đang làm được cả hai điều đó.
Đặt trong hệ giá trị của một Man City đang lên, có thể nói rằng Chelsea không còn mạnh như 5 năm về trước, khi Jose Mourinho còn tại vị. Nhưng trong hệ giá trị chung của cái “xứ mù” Premiership, nơi những giá trị cũ đang mất dần vị thế, thì cái sự “chột” của Chelsea cũng đủ để họ đăng quang.
Thống kê
2. Với việc được tung ra sân trong trận Newcastle gặp Man City, trung vệ Sol Campbell đã trở thành cầu thủ thứ 2 sau Ryan Giggs thi đấu tại tất cả các mùa giải Premiership kể từ khi giải đấu này ra đời (1992/93).
4. M.U đã có số trận hòa liên tiếp trên sân khách cao nhất kể từ khi Premiership ra đời với 4 trận liên tiếp.
8. Với trận thắng trước Arsenal, Chelsea đã có 8 chiến thắng liên tiếp trong khuôn khổ Premiership trước các thành viên của Big Four.
8. Với bàn thắng từ chấm phạt đền trong trận gặp Newcastle, Carlos Tevez chưa sút trượt một quả penalty nào khi thi đấu tại Premiership với 8 lần lập công.
13. Drogba đã có 13 bàn thắng trong 13 lần anh đối đầu với Arsenal.
Chân sút hàng đầu
6 bàn: Berbatov (M.U), Malouda (Chelsea), Drogba (Chelsea)
5 bàn: Tevez (Man City), Bent (Sunderland)
4 bàn: Elmander (Bolton), Andrew Caroll (Newcastle), Walcott (Arsenal), Kalou (Chelsea)
(Theo báo Bóng Đá)