Brendan Rodgers dù có xuất sắc đến mấy nhưng vẫn chưa thể vượt qua được bộ óc chiến thuật siêu đẳng của “sư phụ” Jose Mourinho. Thất bại của Rodgers trong cuộc đấu trí với Mourinho cũng khiến cơ hội vô địch của Liverpool bị giáng đòn cực nặng…
VẺ ĐẸP CỦA “TRIẾT LÝ MOURINHO”
Trên khán đài Anfield tối Chủ nhật vừa qua, giữa hiệp 1, CĐV Liverpool đã bắt đầu hát: “Chúng tôi sẽ bắn tan chiếc xe bus của Chelsea”. Thế rồi điều mà CĐV chủ nhà mong đợi đã không đến. Những chiến binh áo đỏ đơn giản là bị gãy gươm khi lao vào bức tường thành Chelsea. HLV Brendan Rodgers cay cú nói: “Không phải 1 tầng, họ đã dựng hẳn chiếc xe bus 2 tầng ở Anfield”. Cựu ngôi sao Jamie Carragher cũng chỉ trích: “Lối chơi của Chelsea quá xấu xí, phản bóng đá”. Dù tung ra sân đội hình dự bị, nhưng Mourinho vẫn khiến Liverpool của trò cũ Rodgers (ảnh dưới) “tắt điện” tại Anfield
Nhưng không phải vậy. Bóng đá đâu chỉ là tấn công. Bởi vậy, đừng nói cách chơi của Chelsea là phản bóng đá, mà nó thực sự là một lát cắt rất đẹp khác trong môn thể thao vua, được đúc kết trong “triết lý Mourinho”. Tại Anfield, để chống lại khả năng tấn công đa dạng của Liverpool, Mourinho vẫn sử dụng sơ đồ 4-2-3-1 quen thuộc. Nhưng khác ở chỗ, 3 tiền vệ tấn công (về lý thuyết) là Mohamed Salah, Frank Lampard và Andre Schuerrle được kéo xuống rất sâu. Toan tính này của Mourinho là chính xác. Bởi ông hiểu rằng Liverpool rất mạnh trong cách tạo ra những tam giác tấn công, trước khi kết thúc bằng các đường chuyền chọc khe vào giữa trung vệ và các hậu vệ biên. Việc kéo Salah, Schuerrle lùi sâu, kết hợp với 2 tiền vệ phòng ngự Nemanja Matic và Obi Mikel giúp Chelsea luôn khép chặt được mọi kẽ hở trước khung thành The Blues. Thống kê cho thấy, trong hiệp 1, Liverpool không có cú sút nào trúng đích.
Thực tế, Rodgers cũng nhận ra sự thiếu hiệu quả trong sơ đồ 4-3-3 của mình. Trong hiệp 2, ông đã cố thay đổi bằng cách tung Daniel Sturridge vào sân thay Lucas Leiva, đổi sang sơ đồ hình kim cương 4-1-2-1-2 với bộ đôi Luis Suarez - Sturridge trên hàng công. Còn Raheem Sterling đá ngay phía sau với vai trò đỉnh hình kim cương. Ý đồ của Rodgers là trải rộng mặt trận tấn công của Liverpool, bắt Chelsea phải dàn đội hình rộng hơn. Rodgers hy vọng khoảng trống sẽ được tạo ra.
Ngay lập tức, Mourinho nắm được ý đồ đối thủ. Chỉ 2 phút sau khi Sturridge được sử dụng, Mou tung Willian vào thay Salah. Tiếng là tiền vệ tấn công nhưng Willian có thể lực cực tốt, khả năng “cày ải” cũng tốt hơn Salah rất nhiều. Với con bài Willian, Chelsea chẳng khác gì có thêm một cầu thủ… phòng ngự. Sau đó, Mourinho còn đưa nốt cả Gary Cahill vào thay Schuerrle thì coi như Liverpool hết đường vào khung thành Mark Schwarzer. Khoảng 20 phút cuối trận, đội chủ nhà chỉ còn biết tạt và tạt. Và đó cũng là dấu hiệu cho thấy Rodgers đã thất bại toàn diện trong việc phá thế trận phòng ngự của ông thầy Mourinho.
Nhiều người tưởng rằng chỉ cần co cụm 11 cầu thủ trong vòng cấm là phòng ngự thành công. Chắc chắn họ đã nhầm. 11 con người này phải có sự phân chia vị trí, không gian rõ ràng, khả năng đàn hồi, phối hợp phòng ngự phản công xuất sắc. Để tạo ra được hệ thống như thế, chỉ có Mourinho mà thôi. Đó là vẻ đẹp trong triết lý của Mourinho.
LIVERPOOL MẤT LỢI THẾ
Từng nắm lợi thế cực lớn, thậm chí cây bút Alan Hansen của tờ Telegraph còn mạnh dạn khẳng định: “Liverpool năm nay mà không vô địch thì đừng nhìn mặt ai”. Tuy nhiên, sau cú ngã trước Chelsea, kịch bản mà không CĐV The Kop nào mong muốn lại đang trên đường thành hiện thực. Liverpool bây giờ đã mất lợi thế. Ngay cả khi họ thắng cả 2 trận còn lại, thì thầy trò Rodgers cũng phải hy vọng Man City thêm một lần sảy chân.
Rodgers cùng các ngôi sao một thời của Liverpool đã chỉ trích chiến thuật phản bóng đá của Chelsea. Nhưng có lẽ, họ chỉ nên tự trách mình khi quá yếu bóng vía trước ngưỡng cửa thiên đường. Trong kỷ nguyên Premier League, có 2 mùa Liverpool chơi rất hay là mùa 2001/02 và 2008/09. Nhưng cả 2 mùa đó, The Kop đều cam phận á quân. Năm nay, điều tồi tệ có lặp lại?
Theo Bongdaplus.vn