HLV Roberto Mancini vừa lên tiếng chê bai phong độ của các trụ cột như Samir Nasri, Joe Hart… và yêu cầu BLĐ City sớm bổ sung những cầu thủ chất lượng như Luis Suarez (Liverpool), Edison Cavani (Napoli) và Radamel Falcao (Atletico).
Man City giờ chỉ còn đấu trường FA Cup để phấn đấu, trong bối cảnh bị đội đầu bảng M.U bỏ xa 12 điểm trên BXH Premier League và trước đó là bị loại ngay từ vòng bảng Champions League cũng như cúp Liên đoàn. Đứng trước cơn mưa chỉ trích của người hâm mộ, HLV Mancini khẳng định phong độ thất thường của Man City năm nay có liên quan đến sự sa sút của một số trụ cột như tiền vệ Samir Nasri và thủ thành thành Joe Hart. Chiến lược gia người Italia hy vọng BLĐ City nên chi đậm để mang về nhiều siêu sao hơn nhằm phục vụ kế hoạch đánh chiếm Premier League và Champions League.
Mancini hy vọng người hâm mộ nên tin tưởng ông thay vì so sánh với hình mẫu của sự thất bại là người đồng nghiệp Arsene Wenger của Arsenal. Mancio khẳng định ông là một người khát khao chiến thắng, sẵn sàng đi shopping để mua về những cầu thủ thích hợp cho việc chinh phục, chứ không phải khư khư giữ két làm giàu cho CLB như “Giáo sư”.
Thêm một luận điểm khiến những ai không ủng hộ Mancini phải xem xét lại, đó là việc ông này chỉ sắp phải đối mặt với mùa giải thứ nhất trắng tay, trong khi cơn khát danh hiệu của Arsenal kéo dài đến năm thứ 8 liên tiếp mà Wenger vẫn bình an vô sự. Một đội bóng muốn trở thành một thế lực cần có một chiến lược dài hơi, đồng thời không được phép thay HLV như thay áo và Mancio cũng từng mang về 3 danh hiệu sau 2 mùa đầu tiên dẫn dắt City mà bị sa thải xem ra đúng là bất công.
Nhưng về thực tế, Mancini đã gặp may khi giành chức vô địch Premier League sau mùa giải năm ngoái được sự bảo hộ của thần may mắn. Lỗi lớn nhất của Mancio là ông chưa định hình được phong cách cho Man xanh kể từ lúc bén duyên với đội bóng này từ năm 2009. Nhìn City thi đấu, người ta chưa thể công nhận đây là một đội bóng lớn, mà nó chỉ được xem là tập hợp của những siêu sao, có sức mạnh nhưng không có sự gắn kết. Sự thăng hoa của City giống như biểu đồ hình sin, lên xuống thất thường. Họ hưng phấn trước một đối thủ nhu nhược, nhưng rụt rè trước những kẻ dám vùng lên.
Man City được mệnh danh là sát thủ hiệp 2 ở mùa trước, khi 68/93 bàn sau 38 trận của họ xuất phát trong quãng thời gian này (chiếm 67,7%). Điều này chứng tỏ điều gì? Man City rất đáng sợ trong nửa sau của hiệp đấu, nhưng cũng cho thấy họ quá kém cỏi khi không diệt gọn đối thủ từ sớm, điều mà các đội như M.U, Chelsea thường xuyên làm được.
Về nhân sự, kể từ lúc đến sân Etihad, Man City cho phép Mancini toàn quyền lựa chọn mục tiêu ưa thích, nhưng ông tự cho thấy mình không hề có mắt nhìn người. Tất cả ngôi sao ở sân Etihad lúc này đều do Mancio chấm, song giờ chính ông là người chê bai “căn nhà” tự tay mình xây nên.
Nasri, Joe Hart… sa sút cũng không bằng cậu học trò đổ đốn đồng hương Mario Balotelli của Mancini. Trong khi những mục tiêu tiềm năng như Robin Van Persie lại bị Mancini buông lơi và khẳng định City không thừa tiền đầu tư vào những mục tiêu như vậy. Kết cục thì sao, Percy vụt sáng ở M.U và giờ Mancini muốn sửa sai bằng những cái tên siêu “hot” như Cavani hay Falcao…
Thành công không phải lúc nào cũng đến nhờ dàn cầu thủ tên tuổi, mà nó còn bắt nguồn từ lối chơi, định hướng của đội bóng đó. Chẳng đâu xa, hãy nhìn vào Barca, đội hình ra sân của họ trong những năm gần đây thường xuyên có ít nhất 70% lượng cầu thủ xuất phát từ lò đào tạo của CLB. Barca không cần mua quá nhiều mà vẫn có được thành công. Vậy nên, người hâm mộ có quyền phản bác khi Mancini không ngừng đổ lỗi cho các học trò hòng đòi mua thêm “sao”, thay vì đi tìm sự ổn định cho đội nhà.
HUYỀN VŨ - BONGDAPLUS.VN