Thành công của ông đã luôn bị đặt dưới những nghi ngờ, rằng đó là một vận may của một kẻ khờ phất lên nhờ thời thế hay thực sự là kết tinh của tài năng đến giờ mới phát tiết. Ranh giới giữa hai con người ấy của Roberto Di Matteo cũng mong manh như chính “con người quốc tế” của ông. Di Matteo là rất nhiều người, nhưng cũng… chẳng là ai cả (!)
Di Matteo vẫn thường đùa rằng ông chẳng có Tổ quốc. Cha mẹ ông là một cặp vợ chồng người Italia, nhưng ông được sinh ra ở Thụy Sĩ, và thực sự thành danh tại nước Anh. Tại đội bóng đầu đời của Di Matteo, CLB Thụy Sĩ Schaffhausen, các đồng đội gọi ông là “gã người Italia”. Ở quê nội tại Pescara, Italia, người ta lại gọi ông là “Io Svizzero” (Gã Thụy Sĩ). Tại Anh, ông là một trong những cầu thủ Italia thành danh nhất, và là HLV người Italia thứ bảy từng vô địch Champions League với một CLB nước ngoài. “Tôi nói tiếng Đức, tiếng Italia và tiếng Anh. Tính cách của tôi hình thành từ tất cả những quốc gia tôi từng đi qua”. Quốc tịch đối với Di Matteo linh động theo những hệ quy chiếu khác nhau, cũng như cuộc đời chẳng thể nắm bắt của ông.
Cho đến tận thời điểm này, không ai rõ Di Matteo thật sự là thế nào. Bất chấp nụ cười thường trực trên khuôn mặt HLV người Italia, tờ Dailymail vẫn mô tả ông với cảm giác gờn gợn, là một con người “ngạo mạn và lạnh lùng”, và ngay từ khi mới nắm đội hạng Ba MK Dons, chân dung của Di Matteo đã được khắc họa là “trẻ, giàu tham vọng và khát danh hiệu”. Trước khi trở thành một cầu thủ chuyên nghiệp, ông là một… đồ tể từ năm 16 tuổi, có thâm niên 3 năm cầm dao mổ lợn. Trước khi tiếp quản Chelsea và viết một câu chuyện thần kỳ, ông chỉ giúp West Brom thắng nổi đúng 3/18 trận cầm quyền, khiến đội bóng xuống hạng, và bị sa thải. Truyền thông Anh từng nghi ngờ rằng một HLV ít kinh nghiệm và có vẻ ngoài không mấy mạnh mẽ ấy sẽ làm thế nào để dẹp tan những cơn sóng ngầm trong phòng thay đồ của Chelsea, thì Di Matteo đã trả lời tất cả. Một cách thuyết phục nhất.
Tháng Ba năm nay, khi Chelsea lội ngược dòng thần kỳ trước Napoli để giành vé vào tứ kết Champions League, các ống kính truyền hình đã “bắt” được cảnh trung vệ đội trưởng John Terry đứng chỉ đạo, lấn át cả quyền HLV của Di Matteo. Ông cười và bảo rằng “Terry chỉ đạo ư? Thì sao nhỉ?”. Ba tháng sau, chính Terry là người đứng lên hô hào tất cả hãy chiến đấu vì Di Matteo. Khi báo chí Anh đặt ra nghi vấn rằng bất chấp việc đã giúp Chelsea giành Champions League, ông vẫn sẽ phải nhường ghế cho Pep Guardiola. Di Matteo lại thản nhiên: “Tôi tôn trọng mọi quyết định của CLB”. Kết quả? Chẳng có Guardiola nào đến đây hết. Di Matteo vẫn ở lại, và hiện giờ, Chelsea của ông đang đứng đầu Premier League.
Di Matteo vẫn là một bí ẩn
Truyền thông Anh cũng từng cố khắc họa Di Matteo như một kẻ yếm thế, bằng cả những mẩu chuyện vụn vặt quá khứ và những đánh giá chưa đúng đắn. Trên tờ The Sun một tháng trước, huyền thoại Paul Gascoigne đã bô bô kể lại rằng ông đã từng khiến Di Matteo sợ hãi đến thế nào thời hai người còn là đồng đội ở Lazio thập niên 90 thế kỷ trước, bằng cách nhét một con rắn đang bất tỉnh vào áo khoác của đồng nghiệp người Italia, và “thưởng thức” phản ứng của Di Matteo một cách khoái trá: “Tôi chưa bao giờ thấy ai giãy nảy lên nhanh như thế”. Đáp lại, HLV người Italia chỉ cười và bảo: “Tôi đã ở cùng Gazza hai năm tại Italia. Anh ta đã làm rất nhiều trò vui, Chúa ơi, thật sự là vui”.
Những quan điểm cho rằng thành công của Di Matteo chỉ mang tính ngắn hạn và giàu màu sắc may mắn cũng là một áp lực khủng khiếp, nhưng rốt cục, ông đã ngồi trên chiếc ghế nóng nửa năm, giành hai chiếc Cúp, và đang chứng minh được vị thế ghê gớm của Chelsea mùa bóng này. Bằng cách hồi sinh các cựu binh và những người đã từng gây thất vọng ghê gớm (Torres là ví dụ điển hình), giúp các tân binh hòa nhập nhanh chóng, biến Chelsea từ một đội bóng chỉ biết chơi phòng ngự phản công mùa trước thành một cỗ máy tấn công tiêu diệt mùa này. Không phải “Thợ hàn” Ranieri, “Người đặc biệt” Mourinho, hay “ông Thánh” Hiddink, người duy nhất đưa Chelsea lên đỉnh cao Champions League là Di Matteo. Và đến giờ, ông vẫn là sự lựa chọn đúng đắn của Chelsea.
Điều đặc biệt là Di Matteo đã vượt qua tất cả những thử thách ấy mà chưa một lần giận dữ, thất vọng, hoặc mất kiểm soát. Cùng đi với ông qua bão tố chỉ là một nụ cười nửa miệng, với màn sương phủ kín những bí ẩn và tranh cãi của bức chân dung thật sự về Di Matteo. Và ngay cả những chiếc Cúp cũng không thể hạ bức màn nhung ấy xuống. Bí quyết của Di Matteo là gì? Câu trả lời thật đơn giản : Gia đình. Như lời vị HLV 41 tuổi thừa nhận : "Đó là nơi đem lại cho tôi sức mạnh, là nền tảng của tôi. Gia đình rất quan trọng với tôi, không cứ là khi tôi còn chơi bóng, hay thành HLV, và bất chấp cả những gì tồi tệ đã xảy ra trong quá trình tôi dẫn dắt West Brom. Khi tôi về nhà, gia đình luôn đặt lên môi tôi một nụ cười". Đó là điểm tựa cho Di Matteo, trong một cuộc sống mà công việc đã choán gần hết quỹ thời gian của ông : "Tôi là một người đàn ông của gia đình, nhưng trước hết, tôi là một con người của bóng đá. Công việc này chiếm đến 80% thời gian của tôi, và phần còn lại là gia đình. Tôi cố gắng che chở cho các con hết sức có thể và tránh cho chúng khỏi cảm giác xa lạ với cha chúng". Cô vợ Zoe Di Matteo và ba đứa con lúc nào cũng ở bên ông, ngay cả trong những thời khắc hạnh phúc và đắng cay nhất của sự nghiệp. Tờ Daily Mail kể lại rằng sau khi đánh bại Barcelona ngay tại Camp Nou, Di Matteo đã biến mất vào đường hầm của sân trong khoảng 20 phút, một mình. Nhiều người nghi ngờ rằng ông đã quá căng thẳng vì… vui sướng và tìm một chỗ để đốt thuốc. Di Matteo chỉ cười bảo : "Hút thuốc có hại cho sức khỏe". Phải, thời gian ấy, ông đã tận hưởng bằng một cuộc gọi điện về cho gia đình. Giữa những tiếng ầm ào giận dữ ở Camp Nou, vẫn có một chỗ bình yên cho ông.
(Theo Thể Thao Văn Hoá)