Trung vệ giỏi phải có suy nghĩ, cả trong lẫn ngoài sân cỏ, cho dù đôi khi họ chỉ suy nghĩ một cách… láu cá.
Terry và Ferdinand đều đã qua thời kỳ đỉnh cao phong độ và không thể là niềm hy vọng cho đội tuyển Anh tại VCK World Cup 2014. Khi ấy, Terry đã 34 tuổi, còn Ferdinand 36. Họ chỉ có thể sa sút chứ không thể hay hơn bây giờ. Vả lại, đâu đã có đội tuyển châu Âu nào vô địch World Cup tại Nam Mỹ!
Tóm lại, cả Terry lẫn Ferdinand đều chẳng còn gì để phải mặn mà với chiếc áo Tam sư. Mang danh tuyển thủ quốc gia cũng có cái hay, có chỗ để hưởng lợi. Nhưng đấy chỉ là quyền lợi đối với dạng trung vệ như Joleon Lescott hoặc Phil Jagielka, vốn chỉ thi thoảng được gọi vào đội tuyển.
Terry đã có tất cả. Với anh bây giờ, ra khỏi đội tuyển mới là chuyện khó. Thay vì phải ra đi vì con đường chuyên môn thì anh chớp ngay cơ hội quá tốt để được ra đi với lý do ngoài chuyên môn. Terry tự nhảy ra ngoài chứ không đợi bị hất ra ngoài.
Thế Ferdinand quay lại làm gì? Bất quá, cũng chỉ để chứng tỏ thêm chút “phẩm hạnh” ngoài chuyên môn: giả sử HLV Hodgson cần giúp thì anh sẽ giúp, như một cách “chữa cháy” thôi. Nếu như Terry ghi được bàn thắng ngoài chuyên môn thì Ferdinand cũng cứu một bàn thua ngoài chuyên môn, cho LĐBĐ Anh (FA) và đội tuyển Anh.
Hodgson có muốn dùng Ferdinand hay không, đấy lại là chuyện khác. Cặp trung vệ không phải là nơi mà các đội tuyển có thể thay đổi xoành xoạch. Các đội mạnh luôn cần một hàng phòng ngự ổn định, ăn ý trong suốt nhiều năm trước một giải lớn. Biết vậy, Ferdinand càng phải tận dụng cơ hội Terry ra đi để đánh tiếng: “Tôi không nề hà đâu nhé”.
Không phải tự nhiên mà cả Terry lẫn Ferdinand đều đã có lúc được xem là trung vệ hay nhất thế giới. Trung vệ giỏi phải có suy nghĩ, cả trong lẫn ngoài sân cỏ, cho dù đôi khi họ chỉ suy nghĩ một cách… láu cá.
(Theo báo Bóng Đá)