Màn marathon nhọc nhằn xuyên năm mới của Premier League đã khép lại với hình ảnh Manchester United thẳng tiến trên con đường đến vinh quang. Vẫn chưa nếm mùi thua trận từ đầu mùa, họ rõ ràng đang là ứng cử viên sáng giá nhất. Và khi “Quỷ đỏ” đạt được điều ấy bằng phong độ chỉ thường thường, những đối thủ của họ chỉ nên tự trách mình thôi…
Cho đến giờ, Premier League mới chỉ chứng kiến một mùa 2003-2004 đặc biệt với Arsenal đăng quang cùng thành tích bất bại. Nhưng khó mà so sánh M.U hiện nay với “Các pháo thủ” London bay bổng thời đó. Và Alex Ferguson cũng luôn khẳng định chẳng bao giờ ông nghĩ đến chuyện tái lập kỳ tích.
Bởi hơn ai hết, chiến lược gia lão luyện này hiểu rằng M.U đang trong một cuộc đua khá kỳ lạ. Những kẻ bám đuổi là Chelsea, Arsenal và Manchester City dù đã thua tới bốn, năm trận vẫn còn nguyên hy vọng. Chưa một lá cờ trắng nào được phất lên và điều đó đồng nghĩa, M.U sẽ phải chấp nhận cuộc chiến gay cấn còn kéo dài, rất dài.
Manchester United vẫn đang dẫn đầu dù chưa cần thể hiện phong độ quá ấn tượng
Chưa cần cân đo cùng Arsenal bảy năm trước, M.U hiện nay so với chính họ mùa giải năm ngoái đã có sự khác biệt lớn. Ngay cả những người yêu màu đỏ nhất cũng khó mà tâng bốc được rằng các học trò của Ferguson đang chơi ở phong độ đỉnh cao. Và có lẽ, chính huấn luyện viên người Scotland cũng phải tự thắc mắc tại sao cho đến giờ, M.U vẫn độc cô cầu bại! Những chiến thắng tưng bừng đầy thuyết phục như 7-1 trước Blackburn quá hiếm hoi.
Các trận đấu chật vật, toát mồ hôi thì đầy rẫy. Sau 20 vòng họ đã đấu, hòa tới 8 trận, trong đó 7 trên sân khách là hơi nhiều so với một đại gia quen ca khúc khải hoàn mỗi lần ghé thăm những đối thủ yếu (nên nhớ, M.U còn chưa tới Stamford Bridge, Emirates, Anfield và White Hart Lane!) Nếu không có bùng nổ đột biến ở nửa sau mà vẫn vô địch, có thể xếp M.U mùa này vào loại ông hoàng trung bình yếu trong lịch sử Premier League.
Vậy đâu là nguyên nhân giúp họ đang thoải mái ở vị trí pole, tự tin hướng tới tháng 5 vinh quang? Điều này có cả những yếu tố chủ quan và khách quan.
Khí chất của vua
Cho dù được coi là thuận lợi khi Chelsea suy yếu, Arsenal mãi chưa lớn, còn các thách thức mới mẻ như Man. City chưa ổn định, vẫn cần nhìn nhận bản thân M.U đã thể hiện được đẳng cấp, khí chất của một nhà vô địch.
Xét về đội hình, không thể cho rằng Ferguson đang có trong tay những cầu thủ mạnh nhất Premier League. Thử so sánh bộ ba tiền vệ Anderson-Michael Carrick-Darren Fletcher với Frank Lampard-John Obi Mikel-Michael Essien, ai cũng sẽ chọn nhóm thứ hai. Nhưng nhìn toàn diện, họ lại là một tập thể đáng gờm, kết hợp được các điểm mạnh của từng đối thủ. Old Trafford đầy ắp kinh nghiệm, sự lão luyện như Chelsea đồng thời cũng không thiếu sức trẻ đầy hưng phấn như Arsenal.
Đầu mùa giải, M.U dựa nhiều vào các lão tướng như Paul Scholes, Ryan Giggs… để duy trì một bước đà không xuất sắc nhưng ổn định. Dần dần, kể cả khi Scholes vắng mặt dài hạn vì chấn thương cũng không ai nhận ra chỗ trống đó bởi Anderson ngày một trưởng thành. Lúc Wayne Rooney khát bàn thắng đã có Dimitar Berbatov bùng nổ rồi “Hạt đậu nhỏ” Chicharito bén duyên ngay ở mùa giải đầu tiên. Khoảng trống Cristiano Ronaldo để lại cũng không quá mênh mang khi Nani càng chơi càng hay.
Điều quan trọng nhất, đó là khí thế. M.U chưa đạt đến hình ảnh lấn lướt hoàn toàn, chưa có cái sát khí làm phần còn lại Premier League phải run sợ, nhưng từ họ vẫn luôn toát lên một tinh thần thép, một ngọn lửa quyết tâm. Rất nhiều lần ở mùa giải này, đối thủ đưa trận đấu trở lại cân bằng như Stoke làm được giữa tuần qua nhưng không cần mất nhiều thời gian, M.U lại thể hiện bản lĩnh vượt trội, áp đảo thế trận và dễ dàng lập lại thế dẫn trước. Khả năng vùng dậy ở thế bất lợi, Đó là điều mà Chelsea, Arsenal hay Man. City đang không có.
Ferguson giờ có thể cười khi nhìn vào bảng xếp hạng và nhớ lại những gì dư luận đã nhận định trước cũng như đầu mùa giải. Ở thời điểm gian khó, khi Rooney đòi ra đi còn đội bóng cứ lơ lửng với những trận hòa kém cỏi, có ý kiến rằng mùa này M.U giữ được ngôi á quân đã là xuất sắc. Nhưng ông đã chứng minh mình cùng các học trò thừa sức làm tốt hơn thế. Rõ ràng đằng sau thành công vừa qua là công sức lớn của Ferguson.
Ít ai nhận ra đã hơn 150 trận, M.U không giữ nguyên đội hình xuất phát. Mọi điều chỉnh, tính toán đều được tiến hành hợp lý để khắc phục tình trạng chấn thương, duy trì sức lực cho các trụ cột và phát huy tối đa lực lượng, vốn bị coi là không hùng mạnh như những thế hệ vẻ vang mà Ferguson từng xây dựng. Chiến thắng mới nhất trước Stoke chứng kiến M.U tiếp tục xoay tua mạnh mẽ. Và tỉ số 2-1 có thể không làm hài lòng những cổ động viên thích hoành tráng song quá đủ để Ferguson mãn nguyện. “Quỷ đỏ” kết thúc màn marathon nhọc nhằn mùa Đông với 4 chiến thắng, 1 trận hòa trong đó có ba điểm rất quan trọng trước Arsenal.
Có thể có những tiếc nuối với hai điểm đánh rơi tại Birmingham, có thể còn đôi chút lo âu khi phía trước là nửa sau cuộc đua cùng lịch thi đấu gian nan hơn, nhưng M.U đã được đặt trên bệ phóng. Các đối thủ luôn cần nhớ rằng màu đỏ thường chói ngời từ sau năm mới, khoảng thời gian bứt tốc quen thuộc của Sir Alex. Và sự hời hợt, chưa bùng nổ trong giai đoạn qua của M.U cũng đồng nghĩa rằng họ còn có thể tiến bộ hơn nữa, rằng màu đỏ sẽ còn đậm đà hơn nữa.
(Theo Thể Thao Văn Hoá)