Bàn thắng cuối cùng của mùa giải do Sergio Aguero ghi cho Man City đã khép lại bức màn một chiến dịch Premier League có lẽ là đặc sắc nhất từ trước đến nay, từ đầu chí cuối. Nếu chứng kiến từ đầu mùa, hẳn một đạo diễn ở Hollywood cũng sẽ phải ồ lên thán phục.
Tháng 8, M.U đè bẹp Arsenal 8-2 và Man City hạ Tottenham 5-1 ngay tại White Hart Lane. Nhưng đó chỉ là màn dạo đầu, giống như mọi cuộc trình diễn ấn tượng, những kịch tính dữ dội nhất được để dành cho những phút cuối cùng. Bằng cách ghi 2 bàn trong giờ đấu thêm khi mà Alex Ferguson đã chuẩn bị xong bài phát biểu đăng quang, Man City đã để lại khoảnh khắc mang tính lịch sử với cả một thế hệ bóng đá. Những người đã chứng kiến vòng cuối cùng của giải Ngoại hạng mùa này sẽ còn nói về nó trong 20 năm nữa.
Sau bàn thắng của Aguero ở Etihad đã diễn ra một màn ăn mừng và cuộc rượt đuổi cảm xúc mà trong thế giới thể thao chỉ có bóng đá mới có thể sản sinh ra được. Cảm giác như tim ngừng đập, như nghẹt thở, như bàng hoàng, như choáng ngợp, tất cả tràn đến cùng một lúc, ngay cả với những người không phải là các CĐV của hai màu áo xanh-đỏ.Với màn trình diễn này, vị trí độc tôn của Premier League trong làng bóng đá toàn cầu đã được đảm bảo.
Premier League 2011-12: Mùa giải không thể nào quên |
Chiến thắng của Man City, không nghi ngờ gì nữa, phụ thuộc rất nhiều vào khoản đầu tư gần 1 tỉ bảng của các ông chủ từ Abu Dhabi, nhưng sau 7 năm chiếc cúp được M.U và Chelsea luân phiên trao cho nhau, Man city đã mang đến điều tươi mới cho giải đấu, với những cầu thủ ở đẳng cấp thế giới. Trừ các CĐV M.U, tối Chủ nhật vừa rồi, tất cả những người yêu bóng đá đã chiến thắng.
Trong cuộc marathon kéo dài 38 trận, kẻ cán đích đầu tiên phải là kẻ xứng đáng nhất, dù họ có cần đến hai bàn vào phút bù giờ. Vào khoảnh khắc bóng đi từ chân Aguero vào lưới QPR và lịch sử bóng đá của Manchester và cả nước Anh được viết lại, hình ảnh về nỗi buồn của M.U ở Sunderland cũng được truyền đi khắp toàn cầu, tới hàng triệu triệu người hâm mộ, một màn quảng cáo không thể lý tưởng hơn cho Premier League.
Cuộc đua nào cũng hấp dẫn
Và không chỉ có cuộc đua vô địch, phần còn lại của giải Ngoại hạng cũng đầy cảm xúc và sự phấn khích. Arsenal về thứ 3, dù kém 2 đội dẫn đầu tới 19 điểm, vẫn là một câu chuyện đáng theo dõi đầy những kịch tính, từ khởi đầu đầy lo lắng vào đầu mùa, rồi những cuộc bứt phá ngoạn mục sau đó, kèm theo một kết thúc chật vật. Hơn thế nữa, dù chỉ là thứ 3, họ lại sở hữu cầu thủ xuất sắc nhất giải, Robin van Persie, tác giả của 30 bàn thắng, bao gồm nhiều tuyệt phẩm, và 10 đường kiến tạo thành bàn nữa.
Rồi còn có Harry Redknapp và Tottenham, câu chuyện về chiếc ghế trống ở đội tuyển Anh và những điểm số bị đánh mất vào lúc ai cũng tưởng rằng champagne sẽ được bật sớm ở White Hart Lane. Newcastle, hiện tượng của mùa bóng, góp thêm một tay vào kịch bản về một mùa giải phi thường.
Các đội bóng ở giữa BXH cũng có nhiều chuyện để kể, Roy Hodgson và thành công với West Brom, cuộc hồi sinh của Sunderland trong tay Martin O’Neill, Everton tiếp tục vững bước dưới sự dẫn dắt của David Moyes, Liverpool gây thất vọng não nề dù có huyền thoại Kenny Dalglish. Nhưng so với những điều đó, chiến dịch trụ hạng của Wigan và Roberto Martinez vẫn là điều nổi bật nhất, để rồi rốt cuộc đội bóng của ông kết thúc với 7 điểm hơn vùng nguy hiểm.
Kịch tính của cuộc đua trụ hạng cũng không kém tốp đầu. Phần thưởng cho quyết định can đảm sa thải Neil Warnock của QPR vào tháng 1 là cuộc hồi sinh khó tin vào ngày cuối cùng của mùa giải. Dấu hiệu cho đội bóng của Mark Hughes rằng Stoke đã thủ hòa Bolton chỉ đến vài giây trước bàn thắng của Aguero. Liệu các cầu thủ QPR có tỏ ra lơi lỏng hay không, chỉ mình họ biết, nhưng kết cục ở Etihad là tất cả đều ăn mừng, dù là người thắng hay thua cuộc. Điều tương tự cũng đã diễn ra tối Chủ nhật, với những người yêu bóng đá, và yêu Premier League.
(Theo Thể Thao Văn Hoá)