Về chuyên môn, Pellegrini không thua Mourinho, nhưng về cái chất để trở thành một nhà vô địch thì còn kém hàng ngàn dặm |
Rõ ràng, Mark Clattenburg đã làm tốt công việc của mình vào cuối tuần qua. Ông bắt chính xác tới từng quả ném biên hay từng lỗi việt vị. Việc Man City thua có thể có vô vàn lí do bên cạnh vị vua áo đen trẻ tuổi bậc nhất Premier League này, và các CĐV của đội chủ sân Etihad có đủ kiểu nói "giá như" sau đêm định mệnh ấy: Giá như David Silva... chân dài hơn một chút, có sức rướn hơn một chút trong tình huống đối mặt với Simon Mignolet, giá như Kompany không hậu đậu đến mức đá quả bóng mà như đá văng chiếc cúp đang còn ở trong tầm với của Man City, giá như Yaya Toure không phải rời sân quá sớm, giá như Philippe Coutinho đừng tạo nên một khoảnh khắc thiên tài như vậy... Tuy nhiên, lỗi chính, không thể phủ nhận, thuộc về chiến lược gia Manuel Pellegrini của chính họ.
Khoan nói đến những vấn đề chuyên môn, cái dớp về nhì của Pellegrini đã xuất hiện từ thời ông cầm Villarreal, rồi sau đó là Real Madrid. Bây giờ Manchester City hoàn toàn đủ khả năng về nhì Premier League 2013-2014. Nếu như Roberto Mancini đã từng vô địch Serie A cùng Inter Milan trước khi cập bến Etihad, thì Pellegrini chưa thể nâng cúp quốc nội đến một lần, dù cho về chiến thuật, ông không thua Brendan Rodgers, người có thể cười hân hoan với Liverpool khi vòng 38 kết thúc. Vậy vấn đề của Pellegrini là gì? Liệu đó có phải là cái quay đầu bất lực, những bước chân chậm chạp hướng về băng ghế huấn luyện của Man City khi Connor Wickham sút tung lưới Joe Hart ở góc gần, mang về bàn gỡ hòa cho Sunderland vòng trước, hay đó là việc liên tục đổ lỗi cho một kẻ kém mình tới 20 tuổi (Clattenburg) dù người đó đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của một ông vua áo đen?
Tất cả những điều đó đều đúng. Jose Mourinho là một nhà vô địch thực thụ, ông có đổ lỗi cho trọng tài, nhưng cái người ta nhớ về Người Đặc biệt nhiều hơn, đó là luôn đứng mũi chịu sào trước những chỉ trích của dư luận, chịu trách nhiệm bản thân cho mọi thất bại của đội bóng. Cách mà Pellegrini đổ lỗi cho trọng tài cho người ta thấy sự bạc nhược, hay là kém bản lĩnh nhiều hơn, giống như cố níu kéo một điều gì đó đã qua vậy. Jupp Heynckes thời thống trị châu Âu cùng Bayern Munich cũng như Pep Guardiola ở Barcelona đều kiệm lời hơn cả những Karl-Heinz Rummenigge, Franz Beckenbauer, Mathias Sammer hay Sandro Rosell ngày ấy, điều này thể hiện sự mặc kệ dư luận, chỉ hướng đến mục tiêu chính của họ. Pellegrini xem ra đang cố gắng bào chữa cho thất bại của mình đề đỡ... mất mặt trước người hâm mộ hơn là việc khích lệ tinh thần các học trò trong trận đấu sắp tới. Ông không tới gì khác ngoài Mark Clattenburg trong các buổi họp báo trước trận đấu gặp Sunderland, kết quả Man City thua toàn tập về tinh thần trước một Mèo đen đã ngấp nghé xuống hạng.
Có thể thấy Pellegrini thiếu đi một phẩm chất rõ ràng của nhà vô địch, sẵn sàng chịu trách nhiệm cho kết quả mình phải gánh chịu, thể hiện bản lĩnh và cái tôi trong từng lời nói. Ai cũng biết Pellegrini là một chiến lược gia, chứ không phải một nhà tâm lý chiến. Tâm lý của ông dễ dàng lung lay khi đội nhà gặp phải bất lợi trên sân. Sir Alex Ferguson cũng đã từng chuyên chỉ trích trọng tài như Pellegrini bây giờ, nhưng trong phòng thay đồ, ông là ông trùm đầy uy quyền, trong phòng họp báo, không bao giờ chịu thua kẻ lắm mồm Mourinho. Hay nói đúng hơn, mỗi nhà cầm quân đều có một cá tính riêng làm nên thương hiệu của họ để hướng đến việc trở thành kẻ thống trị. Manuel Pellegrini có thể có được trình độ đọc trận đấu không thua Carlo Ancelotti, nhưng cái độc đáo, cái cá tính, cái bản lĩnh của ông thì rõ ràng là quá yếu kém. Brendan Rodgers đặc biệt hơn Pellegrini ở chỗ ông không nói nhiều trước dư luận, nhưng hứa với BLĐ Liverpool về một tấm vé dự Champions League sau 3 năm cầm quân. Rodgers khiêm tốn, chậm chắc, không phô trương nhưng có lối chỉ đạo không khoan nhượng.
Hãy nhìn vào những người chuyên về nhì. Claudio Ranieri cũng là kiểu người chăm chỉ, cần mẫn, nhưng Gã thợ hàn yếu tâm lý thế nào thì ai cũng rõ. Gerard Houllier ngày trước từng lên ngôi vương với Lyon tại Ligue I, ông chỉ là một người chăm lo thuần chiến thuật, không có những phát biểu thể hiện quyết tâm, không có nhiều cá tính, không có quyền uy khủng khiếp như Sir Alex. Và Pellegrini đúng là kiểu người như Ranieri hay Houllier, có thể ở rất gần chiến thắng, nhưng trong chặng nước rút, ông cần quyết đoán hơn.
Man City cần một người thủ lĩnh tham lam hơn, khát khao hơn, biết cai trị hơn, có uy quyền hơn. Thật đáng tiếc, người đó đang dẫn dắt Liverpool, và là một trong những HLV hiếm hoi hội tụ đủ yếu tố cần thiết để dẫn dắt một đội quân nhà giàu. Nếu không có gì thay đổi, Rodgers sẽ thắng cả Mourinho trong chặng đua Premier League năm nay. Mà Mourinho về bản lĩnh và cá tính, ăn đứt Pellegrini là điều không cần bàn cãi..