Đã có một chiến dịch đòi Jose Mourinho đối xử công bằng hơn với Juan Mata, nhạc trưởng của họ ở hai mùa giải trước. Tại Carrow Road, chiến lược gia người Bồ đã có câu trả lời khi bố trí Mata đá chính ở đúng vị trí số 10, một hộ công, trong sơ đồ 4-2-3-1. Kết quả: tiền vệ người Tây Ban Nha phải rời sân ở hiệp hai mà không để lại dấu ấn gì đặc biệt (buồn cho anh, người vào thay Willian đã ghi một bàn cực đẹp), trong khi cầu thủ chơi hay nhất trận vẫn là Oscar.
Vấn đề với Mata dĩ nhiên không phải nằm ở tài năng hay kinh nghiệm, mà đơn giản, anh không phải mẫu nhạc trưởng phù hợp trong hệ thống chiến thuật của Mourinho. Ở bất kỳ đâu, chiến lược gia người Bồ cũng thích những tiền vệ có nhãn quan chiến thuật tốt, nghệ sĩ nhưng đồng thời cũng phải giàu sức chiến đấu, và tham gia nhiều vào lối chơi của cả đội. Deco, Sneijder, và bây giờ là Oscar. Mata là một “số 10” đích thực với chất kỹ thuật và khả năng tung ra những đường chuyền tinh tế. Oscar cũng là một nghệ sĩ, nhưng ẩn trong vóc dáng của một thiếu niên ấy là một đấu sĩ, với tần suất hoạt động rất cao. So với Mata, Oscar cũng nhỉnh hơn hẳn về khả năng uy hiếp một cách trực diện. Óc quan sát, cảm giác không gian, và kỹ năng dứt điểm đã được mài giũa giúp “số 11” ghi được những bàn thắng rất đẹp mắt từ ngoài vòng cấm địa.
Bàn mở tỷ số từ cực sớm vào lưới Norwich là một minh chứng khi anh tung cú sút rất hiểm hóc sau đường chuyền ra của Demba Ba. Trong bối cảnh các tiền đạo như Torres, Eto’o, Demba Ba đều gây thất vọng, Chelsea đã phải dựa rất nhiều vào tuyến giữa của họ trong các cú đấm trực diện. Trong lối chơi của Chelsea hiện tại, các trung phong gần như chỉ có thể làm nhiệm vụ kéo giãn hàng phòng ngự đối phương, để các tiền vệ có tốc độ và khả năng dứt điểm hoàn thành nốt công việc còn lại. Thực tế, chính Oscar đang là chân sút số một của Mourinho với 4 lần lập công, còn người đứng thứ hai là đồng hương Ramires (3).