(Bongda24h) - Dư luận đã đề cập quá nhiều đến thành tích yếu kém nơi hàng tiền đạo The Blues mà quên mất rằng, từ đầu mùa Chelsea vẫn rất ổn (xét trên khía cạnh tấn công) bởi đơn giản, họ sở hữu hàng tiền vệ quá khủng vừa đạt phong độ cao lại vừa dồi dào nhân lực. Rõ ràng, Chelsea vẫn đảm bảo tốt khâu ghi bàn (4 trận gần đây ở giải Ngoại hạng Anh, Chelsea ghi tới 12 bàn) mà chẳng cần đến sự lên tiếng của các chân sút. Trong khi đó, hàng thủ mới thực sự là vấn đề đáng lo ngại (cũng sau 4 trận vừa qua, họ thủng lưới đến 7 lần) mà ai cũng biết Mourinho luôn rất đề cao đóng góp của tuyến phòng ngự vào thành tích chung của đội. Do đó phải chăng, thay vì đầu tư vào một chân sút mới thì Chelsea nên đưa về Stamford Bridge một gương mặt gia cố cho tuyến dưới, đặc biệt ở vị trí trung vệ.
Cần phải thừa nhận, ngoại trừ thủ quân John Terry (nhưng trung vệ người Anh đã 33 tuổi và thời gian thi đấu đỉnh cao không còn bao nhiêu. Cứ nhìn sang trường hợp của Ferdinand và Vidic của Man Utd sẽ rõ. Đừng quá bất ngờ nếu mùa sau, Terry suy giảm phong độ trầm trọng) thì chẳng có trung vệ nào khác thực sự làm hài lòng Jose Mourinho. David Luiz không còn được trọng dụng, phần nhiều do phong cách "khoái lên tham gia tấn công" của tuyển thủ quốc gia Brazil này (dẫn đến kỹ năng phòng ngự của Luiz cũng không quá xuất sắc). Gary Cahill thi đấu khá bình thường, chỉ ở mức tròn vai và chưa bao giờ chứng tỏ được rằng anh là người đá cặp xứng đáng với Terry, chua nói gì tới việc anh có thể gánh vác hàng thủ đội bóng trong tương lai gần. Ivanovic có thể là sự lựa chọn hoàn hảo cho vị trí trung vệ (dù mấy năm qua, hiếm hoi lắm anh mới được chơi đúng sở trường) nhưng như thế thì vai trò hậu vệ phải sẽ được giao cho ai (Ivanovic mà không thể ra sân thì Mourinho cũng chỉ biết trông cậy vào duy nhất Cesar Azpilicueta mà đánh giá tổng thể, Azpilicueta còn lâu mới sánh nổi cầu thủ người Serbia). Nói tóm lại, trong mọi hoàn cảnh, Chelsea ít nhất cần phải bổ sung một trung vệ thì mới có thể tạm yên tâm và 3 gương mặt dưới đây sẽ là những phương án tốt cho họ xét trên nhiều phương diện (từ năng lực, tuổi tác, triển vọng phát triển,...)
Eliaquim Mangala (Porto)
Trung vệ 22 tuổi người Pháp đang là một món hàng hot trên TTCN và thu hút sự quan tâm của một loạt tên tuổi lớn (Man Utd, Barcelona và cả Chelsea) nhờ phong độ ổn định tại Porto. Khoác áo CLB hàng đầu BĐN từ năm 2011, Mangala bắt đầu nổi lên từ mùa giải năm ngoái (2012-2013) và trở thành chốt chặn vững chắc nơi hàng phòng ngự, giúp Porto bảo vệ thành công chức VĐQG với thành tích chỉ thủng lưới có 14 bàn sau 30 trận. Không những vậy, khả năng ghi bàn của Mangala cũng không tồi (4 pha lập công). Với dòng máu Phi châu trong huyết quản (nhưng Mangala sinh ra tại Pháp, lớn lên và trưởng thành tại Bỉ) nên Mangala hội tủ đụ mọi tố chất đặc trưng của một cầu thủ gốc Phi: nền tảng thể lực dồi dào, sự dũng mãnh, thể hình to con. Bởi thế, Mangala thừa điều kiện thành công ở Premier League, giải đấu luôn đặt nặng tiêu chí sức mạnh. Trở ngại lớn nhất của Chelsea trong thương vụ này là Porto đang hét giá quá khủng khiếp: 40 triệu bảng cho Mangala. Thêm vào đó, kể cả khi thời cơ đến thì Chelsea chắc gì đã dễ dàng có được Mangala bởi sự cạnh tranh của những đối thủ khác.
Kurt Zouma (Saint-Etienne)
Zouma có khá nhiều điểm tương đồng với Mangala: đều là người gốc Phi nhưng sinh ra tại Pháp và hiện cùng là công dân của xứ sở lục lăng đồng thời cũng tạo ra được ấn tượng tốt đẹp cho giới chuyên môn. Chỉ có điều Zouma trẻ hơn 3 tuổi (sinh năm 1994), chưa được triệu tập vào ĐTQG Pháp (trong khi Mangala đã 1 lần được gọi) và vẫn đang khoác áo một CLB tại Ligue 1. Tuy nhiên, Zouma lại nổi lên sớm hơn đồng đội cũ ở U21 Pháp khi ngay từ mùa giải 2011-2012, anh đã được xem là trụ cột của Saint-Etienne (thực ra, so về đẳng cấp thì Saint-Etienne không thể sánh bằng Porto nên việc được ra sân thường xuyên âu cũng là chuyện dễ hiểu) nên về cơ bản, khả năng hoà nhập của Zouma vào Premier League e chẳng thua kém Mangala bao nhiêu. Đừng quên rằng, những cầu thủ có kinh nghiệm chơi bóng tại Ligue 1 thường rất dễ thành công khi vượt qua eo biển Manche (Mangala thực ra được đào tạo tại Bỉ và cũng chơi bóng tại đây) và xu hướng "chuộng hàng Pháp" không bao giờ lỗi mốt ở đảo quốc sương mù. Ngoài ra, giá cả của Zouma hợp lý hơn nhiều, chỉ khoảng 10 triệu bảng, do đó nếu mua Zouma thì Chelsea sẽ tiết kiệm được ngân quỹ để dành cho những mục tiêu khác.
Andrea Ranocchia (Inter Milan)
Khác với hai gương mặt kể trên, trung vệ người Italia chẳng còn là dạng "sao tiềm năng" bởi anh đã 25 tuổi và nhiều năm lăn lộn ở Serie A. Vì thế, Ranocchia hiển nhiên trội hơn hẳn về mặt bản lĩnh hay kinh nghiệm thi đấu. Bên cạnh đó, Jose Mourinho vốn chẳng xa lạ gì Ranocchia bởi ông từng có thời gian huấn luyện anh ở Inter Milan. Hơn một năm qua, Ranocchia đã được xem là thủ lĩnh hàng phòng ngự Nerazzurri sau quá trình dài nỗ lực phấn đấu và khẳng định mình. Chiều cao của Ranocchia cũng khá lý tưởng (1m95) cho đấu trường Premier League. Điểm lo ngại duy nhất là các cầu thủ người Italia thường đánh mất mình khi rời bỏ quê hương ra nước ngoài thi đấu song hãy nhớ rằng, Gianfranco Zola, một tiền bối của Ranocchia từng là cánh chim đầu đàn của Chelsea trong thập niên 90 của thế kỷ trước. Sự quen biết với Mourinho cũng sẽ là lợi thế không nhỏ giúp hậu vệ này sớm hoà nhập và thích nghi vào môi trường mới trong khi nói gỉ thì nói, cả Zouma lẫn Mangala không dễ toả sáng tại nước Anh chỉ sau một thời gian ngắn.
Bảo Phương - Xsbandinh.com