Đầu tiên, đương nhiên cầu thủ dính biệt danh chẳng mấy hay ho "bay giữa ngân hà" Ashley Young sẽ phải cuốn gói khỏi Old Trafford. Chơi tỏa sáng ở Aston Villa, nhưng sang đến Manchester United, Young chỉ là một nỗi thất vọng không hơn không kém. Anh đã mất hẳn vị trí vào tay của Antonio Valencia, và thậm chí lúc này nếu ở biên phải Man Utd thiếu người thi đấu, thì Shinji Kagawa, người chuyên đá hộ công được chọn. Phẩm chất tốc độ, kĩ thuật và sự tinh quái của anh ở Aston Villa đã biến mất, mà thay vào đó là những đường đi bóng không thể tối tăm hơn, đưa bóng vào sâu đường biên ngang, gây khó cho chính anh; là những quả tạt có vẻ như không bao giờ đúng địa chỉ; là những pha nổ súng hiếm hoi hơn cả một hậu vệ như Nemanja Vidic. Tệ hơn, trong những năm qua tại Old Trafford, người ta chỉ nhớ tới tiền vệ ngươi Anh như một ví dụ điển hình của việc... ăn vạ giỏi trong vòng cấm đối phương. Kì lạ là có nhiều khi những pha ngã vờ của Young giả tạo đến lố bịch, nhưng Man Utd... vẫn được hưởng penalty. Trong khoản này, chính anh là số 1 Premier League... Ngoại trừ việc đóng góp penalty cho đội bóng, những mảng còn lại Young đều làm quá tệ. 10 triệu euro là đủ để anh sẽ cuốn gói khỏi Old Trafford để nhường chỗ cho một thử nghiệm mới mang tên Wilfried Zaha, số tiền chỉ hơn một nửa so với gần 20 triệu mà Man Utd bỏ anh ra để đưa về từ một đội bóng tầm trung bình yếu.
Ashley Young |
Người thứ 2 là Rafael Da Silva. Thật bất ngờ khi Rafael bị điền tên vào vị trí này. Trong danh sách 4 người cần bán trên bàn giấy của David Moyes, Rafael là người có chuyên môn tốt nhất, cũng như là người có tần suất thi đấu ổn định nhất. Năm ngoái, khi Sir Alex Ferguson còn tại vị, Rafael Da Silva là cái tên không thể thay thế bên phía hành lang phải của M.U, bên cạnh những đàn anh gạo cội Rio Ferdinand, Nemanja Vidic hay Patrice Evra. Ấy thế mà khi Moyes lên nắm quyền, Rafael lại không được trọng dụng, có lẽ là bởi anh chú trọng vào tấn công nhiều hơn phòng ngự ở mức quá đà. HLV người Scotland lại đặt niềm tin vào ... Phil Jones hoặc Chris Smalling ở hành lang cánh phải, và họ đều không phải những hậu vệ biên nguyên chất. Quả thực Phil Jones thì còn đỡ, chứ xem Smalling đá, nhiều người phải mất bình tình vì anh quá chậm chạp, kĩ năng phòng ngự còn yếu kém nhiều mảng, hỗ trợ tấn công không tốt. Thậm chí, đá ở biên, Smalling còn không tận dụng được lợi thế chiều cao và khả năng không chiến của mình. Nói thế để thấy nếu Moyes bán Rafael, Man Utd sẽ không còn hậu vệ phải nào, và nếu thực sự hậu vệ người Brazil ra đi, đây sẽ là nhát dao mà David Moyes tự đâm vào mình. Dù gì thì gì, ông không thích Rafael đến mức nào, nhưng trong đội hình Man Utd vẫn cần có một người biết đá hậu vệ phải, đó là điều chắc chắn. Đó là còn chưa kể Rafael đang có tương lai vời vợi phía trước với tư cách là một trong những hậu vệ cánh hàng đầu thế giới. Chỉ vì đá không tốt trước Real Sociedad tại Champions League và Southampton ở Premier League, Rafael đã chuẩn bị bị tống cổ ra đường. Moyes đã quá vội vàng trong tình huống này.
Rafael da Silva |
Người thứ 3 là Golden Boy Anderson. Để kết tội cho Anderson về màn trình diễn phập phù của anh trong màu áo Man Utd thì thật là khó, bởi lẽ chính sơ đồ chiến thuật của Sir Alex Ferguson đã giết chết tài năng hộ công của số 8 trị giá 25 triệu euro ngày nào. Trước khi đến với Old Trafford, Anderson là số 10 xuất chúng của Porto với khả năng kĩ thuật, những đường chuyền chết người và nhãn quan chiến thuật tuyệt vời. Nhìn Anderson là người ta biết anh không phù hợp với một vị trí đánh chặn trong bất kì đội hình nào. Thế nhưng, Sir Alex rồi đến David Moyes "ép uổng" Anderson phải đá tiền vệ trung tâm, bên cạnh Carrick hoặc Cleverley, làm sao mà Anderson chơi cho được với thể hình nhỏ bé, và đã quen đã ở ngay phía trên hàng phòng ngự đối phương để gây đột biến. Trong bối cảnh mẫu tiền vệ trung tâm kiểu Jack Wilshere ngày càng cần thiết cho bóng đá chuyền ban ngắn ở thời điểm hiện tại, Sir Alex có ý đồ khi đẩy Anderson về trung lộ để sử dụng khả năng kĩ thuật "đọc" trận đấu của đối phương và ngăn chặn hậu họa từ xa ngay khi hàng phòng ngự chưa phải làm việc, cũng như hỗ trợ đắc lực tuyến trên bằng cách dâng cao. Tuy nhiên, lý thuyết là vậy, thấy Anderson không thể thích nghi được, đáng ra Sir phải tạo điều kiện cho anh thi đấu ở đúng vị trí trước khi mang Shinji Kagawa về với Old Trafford. Chính sơ đồ chiến thuật là thứ giết chết Anderson, chứ không phải tài năng của anh có hạn. Giờ đây nếu chuyển sang một đội bóng khác, anh sẽ lại tỏa sáng ở đúng vị trí. Những trận đấu mà Anderson thi đấu tốt hiếm hoi cho Man Utd hầu hết là khi không phải chuyên tâm phòng ngự mà được trở lại một phần với vị trí của anh tại Porto ngày nào. Giá của anh lúc này chỉ rơi vào khoảng 10 - 15 triệu bảng.
Anderson |
Và cuối cùng, nỗi thất vọng mang tên Luis Nani, người vừa kí hợp đồng 5 năm với Manchester United nhưng nếu cứ thi đấu kiểu như thế này thì sẽ ra đường sớm. Được đưa về Old Trafford với kì vọng trở thành Cristiano Ronaldo thứ hai, nhưng những gì mà Nani thể hiện chỉ chứng tỏ anh là một cậu bé mãi chẳng chịu lớn. Đã có những lúc các Manucians thấy được màn trình diễn quá đột biến của Nani mà nuôi hi vọng anh sẽ đá bớt rườm rà hơn, đồng đội hơn, hiệu quả hơn, đột biến hơn. Nhưng rồi ngay sau khi kí hợp đồng với M.U thì Nani lại... đâu vào đấy với lối đá ít hiệu quả, thậm chí còn không sánh bằng "công nhân" Valencia. Được biết, trên sân tập Nani cũng tỏ thái độ khá tự mãn, không chăm chỉ trau dồi bản thân về mặt chiến thuật, mà lại chú trọng nâng cao thể lực trong phòng gym. Như thế là chưa đủ với một cầu thủ chuyên nghiệp. Juventus đang là đội bóng muốn có Nani nhất ở mức giá khoảng 12 triệu euro. Manchester United đương nhiên muốn nhiều hơn với tiền vệ sáng giá một thời của họ, nhưng rõ ràng tính về phong độ, 12 triệu euro là khá "chuẩn" cho tiền vệ người Bồ Đào Nha.
Nani |
Rõ ràng, khởi đầu không mấy tốt đẹp trên mọi đấu trường khiến cho David Moyes phải cải tổ Manchester United. Về cơ bản, bán đi Ashley Young, Nani và Anderson là bước đi đúng đắn của Moyes, nhưng Rafael là một trường hợp thực sự phải đặt dấu hỏi. Vẫn còn đó những trường hợp cần phải mạnh tay thanh lý như những cầu thủ đã vào năm cuối của hợp đồng mà đóng góp hạn chế, cũng như những điều chỉnh phù hợp: Moyes chỉ nên giữ lại 1 trong 2 người Ferdinand hoặc Vidic (nhiều khả năng sẽ là trung vệ người Serbia), gia hạn ngay lập tức với Carrick, tạo nhiều điều kiện cho Chicharito cùng Kagawa thi đấu nhiều hơn, để Rooney đá cắm, thỉnh thoảng đưa Van Persie xuống chơi như một hộ công vì anh hoàn toàn đủ khả năng để chơi ở vị trí này. Ở biên, ông cần tiếp tục trao điều kiện thi đấu cho Januzaj và Zaha, vì ở họ có sức đột biến lớn hơn những cái tên còn lại. Xem ra muốn để cho Man Utd trở lại, Moyes có nhiều việc để làm hơn là đơn thuần bán vài người đi và đưa vài người đến.
- Thành Nguyễn - Xsbandinh.com