Hàn Quốc là một đất nước có những cá tính riêng, nơi bạn bè ở trường học sẽ trở thành những người bạn trong cả cuộc đời, nơi mọi sự gắn bó và cam kết luôn là dài hạn và với Park Ji Sung, M.U sở hữu một biểu tượng cuốn hút người Hàn Quốc không gì sánh được. Không phải ngẫu nhiên mà hiện giờ 1,2 triệu người dân ở đây đang sở hữu thẻ tín dụng M.U. Park cũng có mặt trong chuyến trở về thành phố quê hương Seoul, nơi anh vẫn là một tượng đài sau khi góp công lớn đưa ĐT Hàn Quốc vào bán kết World Cup 2002. Tại Malaysia, đám đông vây kín khách sạn nơi M.U ở coi Rooney là mục tiêu chính. Còn ở Seoul, các CĐV có một người anh hùng khác. Hôm nay, Park sẽ đeo băng đội trưởng một đội trẻ gặp đội do Bi Rain, siêu sao ca nhạc của Hàn Quốc, dẫn dắt.
Hy sinh thị trường Mỹ, vì châu Á
Tuy nhiên, thắng lợi ở châu Á đồng nghĩa với việc M.U đang bỏ mất thị trường Mỹ, nơi nhiều đội bóng lớn của châu Âu có mặt trong mùa hè này. Real Madrid, Chelsea, AC Milan, Inter Milan, Chelsea và Barcelona đều đã và sẽ tới Mỹ. Và mặc dù M.U có những mối liên hệ làm ăn với hãng thể thao Nike, đặt tổng hành dinh tại Seattle, họ vẫn gặp nhiều khó khăn trong việc tạo ra sự đột phá tại một thị trường khó tính và chưa có những kế hoạch quay lại đó.
Ấn Độ, được tạp chí Sports Business gọi là “thị trường lớn nhất còn bỏ lại cho bóng đá”, đáng chú ý hơn. Doanh thu từ tiểu lục địa Ấn Độ tiền bản quyền truyền hình và tài trợ được ước tính vào khoảng 600 triệu USD và M.U, với những mối liên hệ sâu sắc cùng châu Á, hoàn toàn có cơ hội nhận được phần lớn nhất. Đội bóng áo đỏ từng có mặt tại châu Á từ năm… 1975, với tư cách đội vô địch giải… hạng nhì cũ mà vẫn thu hút được 70.000 CĐV tại Indonesia.
Ferguson nhận xét rằng M.U không hào nhoáng đến thế nếu quan sát đội bóng từ bên trong. Ông so sánh Old Trafford với một doanh nghiệp vận hành theo kiểu gia đình. Có những ví dụ cho điều đó. Ken Ramsden, thư ký của CLB, ở đó từ khi còn là một chú bé. Mẹ của Ramsden là người lau chùi các cỗ quan tài cho những cầu thủ quá cố sau vụ tai nạn máy bay Munich. Những người hùng quá khứ như Paddy Crerands và Bryan Robson cũng thế. Giám đốc thông tin của CLB, Diana Law, là con gái của tiền đạo vĩ đại nhất của M.U, Denis Law. Giám đốc điều hành David Gill, không giống như tại Manchester City và Chelsea, có rất nhiều thành viên trong gia đình làm việc cho M.U.
Vì thế, M.U cố gắng không tạo ra sự phản cảm trong khi vẫn kiếm tiền. Trong một chuyến du đấu tại Nhật Bản, Real Madrid từng yêu cầu cả một trung tâm mua sắm đóng cửa chỉ để dành riêng cho các cầu thủ triệu phú của họ. M.U không bao giờ làm như thế. Một ví dụ khác là vào tháng 1/2008, đội bóng áo đỏ bay tới Saudi Arabia tham gia một trận đấu mà trên thực tế là vô nghĩa. Trận đấu tôn vinh Sami al-Jaber, người công bằng mà nói, không mấy CĐV bóng đá ở Old Trafford, và cả trên thế giới, từng nghe tên. Đó chẳng phải là một chuyến đi vui vẻ gì. Riyadh lạnh cóng và buồn tẻ. M.U thì phải vội vội vàng vàng để quay lại cho Premier League đang tới hồi khốc liệt.
Nhưng những cố gắng của Ferguson và các học trò được đền đáp xứng đáng. Bảy tháng sau, công ty Saudi Telecom tuyên bố một hợp đồng có thời hạn 5 năm sử dụng thương hiệu M.U ở đất nước họ, trị giá 9,3 triệu bảng. Thật là một cách kiếm tiền thông thái.
(Theo Thể Thao Văn Hóa)