Có rất nhiều lý do để tin rằng HLV Mancini đang rơi vào “vết xe đổ” của Mark Hughes. Một trong những dấu hiệu rõ ràng nhất là việc HLV người Italia đang không thể duy trì kỷ luật với dàn sao của mình.
Man City đã từng có nhiều “kinh nghiệm đau thương” với những trả lời phỏng vấn văng mạng của các cầu thủ trên mặt báo. Năm 2008, khi Elano công khai chỉ trích HLV Mark Hughes, ngoài án phạt 1 tuần lương dành cho cầu thủ Brazil, BLĐ Man City đã phải ban ra một luật nội bộ buộc các cầu thủ không được trả lời phỏng vấn nếu chưa được phép CLB. Họ sợ báo chí đến mức, khi Mancini nhậm chức hồi cuối năm ngoái, đã cấm báo chí không được phép bén mảng đến sân tập trước trận đấu đầu tiên của ông thày người Italia.
Sức ép dồn lên Roberto Mancini ngày một lớn
Nhưng có luật, cũng đồng thời phải có một người đủ mạnh tay để cụ thể hóa nó. Roberto Mancini không phải một người như thế. Hồi tháng Tư, Carlos Tevez đã huỵch hoẹt: “Các cầu thủ đang khó chịu vì phương pháp huấn luyện của Mancini”. Một hành động không thể chấp nhận được với nhân viên của bất cứ bộ máy nào. Nhưng cũng giống như Robinho ngày nào, Tevez là số một, là bất khả xâm phạm, và Man City… đành bó tay.
Mọi chuyện đang diễn biến theo chiều hướng xấu hơn ở mùa giải này, với việc các ngôi sao tăng đột biến những bức bối. Đầu tiên là Stephen Ireland và Craig Bellamy tuyên bố mình đang không được đối xử công bằng. Mancini ngay lập tức tống 2 cầu thủ này đi. Nhưng như thế chưa đủ để những người còn lại phải kiêng dè. Tiếp tục là Shay Given và Adebayor than thở về việc họ không được trao cơ hội. Và Roberto Mancini rơi vào đỉnh điểm của sự bất lực khi ông phải… lên báo để trấn an các cầu thủ: “Tôi đã từng đá bóng và hiểu tại sao các cầu thủ không hài lòng. Nhưng tôi muốn họ mang tâm lý của tập thể Man United và Chelsea, nơi tất cả hiểu rõ vị thế của mình. Tôi chỉ có thể chọn 11 cầu thủ ra sân”.
Tâm lý của tập thể Man United và Chelsea được tạo thành từ rất nhiều nguyên nhân. Với một đội hình được xây dựng qua nhiều mùa giải, vị thế của mỗi cầu thủ đã được xác định. Zhirkov không thể than thở vì Ashley Cole được đá chính. Berbatov không có gì để thắc mắc khi phải làm dự bị cho Rooney. Với Man City, tất cả các ngôi sao đồng loạt đến một lúc (kèm theo những lời hứa “trên trời” để thuyết phục họ rời những CLB lớn hơn) nên vị thế là ngang nhau.
Sau trả lời phỏng vấn của Shay Given, cựu HLV Inter đã phải gặp riêng anh. Nhưng nếu những cuộc nói chuyện riêng có hiệu quả, thì Man City đã không “loạn” như bây giờ, và Mancini cũng không phải nhờ tới báo chí để đưa ra thông điệp của mình.
Hình bóng của Mark Hughes đang thấp thoáng trong Mancini. Hình bóng của Robinho đang xuất hiện trong Adebayor, Tevez, Given hay Kolo Toure. Một đội bóng có thể thành công được không, khi cầu thủ nào cũng tự cho mình quyền được chỉ trích người lãnh đạo?
(Theo báo Bóng Đá)