Giải Ngoại hạng Anh vừa nói lời chia tay với Mario Balotelli. Tiền đạo người Ý đã để lại nhiều kỷ niệm với Premier League, dù hầu hết không phải là trên sân bóng.
Sau 3 năm ở Manchester, Mario Balotelli sẽ trở về Ý theo một hợp đồng trị giá 20 triệu bảng. Liệu đó là một tổn thất tài chính cho Man City, hay là một mất mát chung cho cả Premier League? Về cơ bản, Balotelli khá đáng tin cậy trong khoảng cách 11 mét trước khung thành, nhưng ở ngoài khoảng cách đó, độ tin cậy của anh cũng ngang với Bernie Madoff trên thị trường tài chính. Dù có giá 25 triệu bảng khi mới tới Etihad, anh chưa bao giờ tỏ ra xứng đáng với số tiền đó.
Bất cứ khi nào nhắc tới tên Balotelli, bạn sẽ nhớ lại một câu nói quen thuộc: “Chỉ vì bạn là một nhân vật nổi tiếng, không có nghĩa là bạn có cá tính”. Bóng đá từng chứng kiến những cá tính vĩ đại, George Best, Eric Cantona, Paul Gascoigne, Paolo di Canio, những người mang tới cảm xúc ở bất kỳ sân bóng nào mà họ có mặt, nhưng dù cho họ có gây ra bao nhiêu chuyện khi không có bóng trong chân, họ sẽ lên trang nhất ngày hôm sau với những gì họ làm được với quả bóng.
Về phần Balotelli, trừ màn trình diễn choáng ngợp trước tuyển Đức ở bán kết Euro 2012, nơi anh một tay hủy diệt đối thủ lớn nhất của TBN, tiền đạo người Ý thể hiện rất ít để có thể nói anh là một cá tính bóng đá lớn. Nếu nhớ lại, 3 năm mà Balotelli chiếm lĩnh các mặt báo ở Anh, những kỹ năng, bàn thắng và đóng góp giúp đội nhà thắng trận chỉ là một ghi chú nhỏ so với cuốn tiểu thuyết dầy những vụ ẩu đả trên sân tập, những câu chuyện là mỏ vàng cho báo lá cải, những chiếc thẻ đỏ và sự vô kỷ luật khó chấp nhận. Điều duy nhất thực sự bùng nổ với Balotelli là những ống pháo hoa mà anh đặt trong phòng tắm nhà mình.
Ngay cả trong trận thắng 6-1 của Man City trước Manchester United, một chiến thắng đã trở thành biểu tượng trong suốt lịch sử 20 năm Premier League, thì Balotelli cũng chỉ được nhớ đến bởi dòng chữ “Tại sao luôn là tôi?” ghi trên áo đấu trong màn ăn mừng. Mùa giải Premier League này, Balotelli mới ghi 1 bàn trong 14 trận, và chỉ được đá trọn vẹn 90 phút cũng mới 1 lần. Những cú sút của anh hú họa như sự nghiệp ở Man City tới giờ, còn tỉ lệ tận dụng cơ hội từ những cú sút thì kém 7 lần so với mùa trước. Sự phối hợp giữa anh và các đồng đội, chủ yếu do phần Balotelli, rất kém cỏi. Tức là, thay vì vươn lên đỉnh cao, chân sút 22 tuổi này đang chìm nghỉm.
Anh chưa bao giờ là một người chơi đồng đội, chỉ có 1 đường chuyền thành bàn trong 54 trận. Thật ra, những lúc Balotelli có mặt trên sân, Man City thường là gặp nhiều khó khăn hơn. 3 thẻ đỏ chỉ là chuyện nhỏ so với tỉ lệ thắng trận 73% của Man City khi không có anh và 59% khi có anh.
Ngay cả khi xứng đáng được khen ngợi, Balotelli vẫn không thể làm cho trọn vẹn. Bàn đầu tiên của anh, tháng 11/2010 vào lưới West Brom, tiếp nối bằng chiếc thẻ đỏ vì đá nguội Youssouf Mulumbu. Sự kiên nhẫn của Mancini và của tất cả những ai ủng hộ Man City đã được thử thách tới những giới hạn cuối cùng. Nếu như có ai muốn Balotelli ở lại Premier League, thì đó có lẽ chỉ là cánh phóng viên săn ảnh và những tờ báo lá cải.
Chiêu Văn - Bongdaplus.vn