Nửa đầu mùa giải, mỗi trận đấu của M.U là một bữa tiệc thực sự, với những màn rượt đuổi tỷ số, những cú ngược dòng, những cơn mưa bàn thắng. Nhưng khi bước sang năm 2013, M.U thực dụng, khô khan và tàn nhẫn đến khó chịu.
1. Không thể đòi hỏi đội bóng luôn tấn công sắc sảo và phòng ngự chắc chắn. Không thể trận nào cũng ghi 3, 4 bàn mà hàng thủ vẫn giữ sạch lưới. Mong muốn là một chuyện, thực tế là chuyện khác. Tùy vào phong độ của cá nhân, của các tuyến mà đưa ra đấu pháp phù hợp.
M.U thắng với cách biệt tối thiểu
M.U khởi đầu mùa giải với hai sự bổ sung chất lượng cho hàng công: Robin van Persie và Shinji Kagawa. Van Persie khát khao thể hiện mình trong màu áo mới, nơi mà anh kỳ vọng sẽ giành được những danh hiệu cao quý. Kagawa mang đến sự tươi mới về phong cách chơi bóng. Các đối thủ chưa biết nhiều về anh. Với van Persie và Kagawa, hàng công M.U được đánh giá mạnh nhất ở Premier League. Ở thời điểm ấy, hàng thủ lại gặp vô số vấn đề, vấn nạn chấn thương hoành hành. Giải pháp của Sir Alex Ferguson: lấy công bù thủ.
Không phải M.U coi thường phòng ngự. Đơn giản, ở giai đoạn đầu mùa, M.U có muốn thủ chắc cũng không được, dù có bố trí nhiều người ở phần sân nhà. Tấn công đã trở thành lẽ sống. Van Persie bùng nổ ghê gớm, cứ dứt điểm là có bàn thắng, dù là sút bằng chân trái, chân phải hay đánh đầu. Lối chơi của M.U được xây dựng xoay quanh van Persie. Sự phụ thuộc lớn đến mức M.U bị xem là đội-bóng-một-người. Nhưng đôi lúc, một người là đủ mang đến chiến thắng, như cái cách anh lập hat-trick để ngược dòng giành chiến thắng 3-2 trước Southampton.
2. Van Persie không thể là Ronaldo và Messi, không thể đá hay và ghi bàn đều đặn suốt cả mùa giải. Anh có dấu hiệu đuối sức. Việc anh lùi xuống giữa sân để hỗ trợ hàng thủ đã ảnh hưởng đến khả năng ghi bàn. Suốt 1 tháng và 3 tuần đã qua, van Persie không ghi bàn ở Premier League, và bị Luis Suarez vượt mặt trong cuộc đua giành danh hiệu Vua phá lưới.
Kagawa thì đã đánh mất yếu tố bất ngờ, để lộ điểm yếu về thể lực. Rooney đối mặt với nhiều bất ổn. Welbeck tiến bộ nhưng kém về dứt điểm. Chicharito chỉ được tin dùng ở một số trận đấu nhất định. Hai cánh với Young và Valencia trở thành điểm yếu.
Trong bối cảnh ấy, M.U không thể sống nhờ hàng công. Với sự trở lại của thủ quân Vidic, Sir Alex quyết định lấy thủ... bù công, đá thực dụng hơn, chấp nhận thắng xấu xí. Như trận làm khách ở Sunderland hôm qua, M.U đã kéo cả đội hình về phần sân nhà để bảo vệ cách biệt 1 bàn trong phần lớn thời gian hiệp 2. Họ nhường thế trận cho đối phương, "chấp" Sunderland tấn công.
Mạo hiểm không? Tất nhiên là có. Nhưng không phải là không có cơ sở. Thứ nhất, hàng thủ M.U thi đấu chắc chắn trong thời gian qua, giữ sạch lưới 6 trận liên tiếp. Thứ hai, với Vidic, khả năng phòng ngự bóng bổng của hàng thủ M.U là rất tốt. Thứ ba, đối thủ không đủ mạnh để công phá hàng thủ thi đấu dày đặc và chủ động của M.U. Sunderland cầm bóng nhiều nhưng không tạo được cơ hội nào thực sự rõ ràng. Trước Sunderland là Reading, hàng công cũng tỏ ra yếu ớt.
3. Không phải mọi thứ đều diễn ra như ý muốn. M.U đã trả giá trước Real Madrid, dù không thể phủ nhận sai lầm của trọng tài đã góp phần khiến họ bị loại. Hay như ở Cúp FA, khi M.U không thể bảo toàn chiến thắng dù đã ghi 2 bàn vào lưới Chelsea.
Nhưng ở Premier League, M.U đã và đang đi rất đúng hướng. Và đây là thành tích của họ: bất bại suốt 18 trận gần nhất. Khi cần tấn công để chiến thắng, M.U sẽ tấn công. Khi cần đá thực dụng và thiên về phòng ngự, M.U sẵn sàng đá xấu xí. Dù đá kiểu gì, họ vẫn giành được mục tiêu quan trọng nhất là 3 điểm/trận.
Đó chính là hình ảnh của nhà vô địch.
(Theo Thể Thao Văn Hoá)