Chưa bao giờ trong nhiều thập kỷ qua, khoảng cách giữa MU và Man City lại lớn như thế.
Khoan hãy nói đến đẳng cấp, đây là khoảng cách về điểm số mà MU thua kém người hàng xóm của mình. Sau vòng đấu bù đêm qua, MU đã bị Man City bỏ lại phía sau với 15 điểm – con số lớn chưa từng thấy kể từ năm 1937. Đó là mùa giải của 77 năm về trước, mùa 1936-37, khi cả hai cùng chinh chiến tại giải hạng Nhất (hạng đấu cao nhất của bóng đá Anh lúc đó).
Sự bất lực của David Moyes
Man City đã đăng quang ngôi vô địch năm 1937 với 22 trận thắng, 13 trận hòa và 7 trận thua. Họ đạt tổng cộng 57 điểm (ngày ấy tính 2 điểm mỗi trận thắng, 1 điểm mỗi trận hòa). Trong khi, MU có một mùa giải thảm họa khi cùng với Sheffield Wednesday phải xuống hạng. Sau 42 trận của mùa giải, Quỷ đỏ chỉ giành vọn vẹn 32 điểm và đứng thứ 21/22 đội dự giải. Như vậy, khoảng cách giữa Man City và MU năm 1937 là 25 điểm.
Bây giờ, cách biệt đang là 15 điểm nhưng nên nhớ Man City còn 2 trận chưa đá. Nghĩa là tối đa đội bóng áo xanh có thể thiết lập cách biệt 21 điểm với thầy trò David Moyes. Và khi ấy Premier League mùa này vẫn còn tới 7 vòng nữa mới kết thúc nên hoàn toàn có khả năng khoảng cách kỷ lục 25 điểm của năm 1937 có thể bị vượt qua. Nếu vậy, đó là một trong những điều tồi tệ nhất xảy đến với các CĐV MU, những người đã quá quen với việc đội nhà xếp trên Man City ở Premier League.
MU không còn cùng đẳng cấp với Man City
Ông Moyes hôm qua đã bị một CĐV ở Old Trafford mắng như tát nước vào mặt. Nhưng ông chỉ ngồi im, bất động trên ghế chỉ đạo. Ông không thể làm gì khi dưới sân 11 học trò phải chịu cảnh “mèo vờn chuột” của Man City. So về mọi vị trí trên sân, Man City đều hơn MU. Có chăng chỉ là Dzeko không được đánh giá cao như Rooney, người vừa có một siêu phẩm vào lưới West Ham.
Nhưng đã chẳng có cú “xe đạp chổng ngược” nào như mong đợi của CĐV MU. Rooney hoàn toàn bất lực bởi những người nhận nhiệm vụ hỗ trợ cho anh dường như không chơi bóng. Trong khi đó, Dzeko có một cú đúp ấn tượng. Tiền đạo người Bosina mở tỷ số quá đơn giản sau những pha xuyên phá chất lượng từ David Silva và Nasri. Đầu hiệp hai, anh tiếp tục ghi bàn với cú tung chân kỹ thuật trong tư thế không người kèm.
Hàng thủ MU là vậy, luôn bất ổn và mong manh đến mức nghiệp dư. Trước giờ bóng lăn, Rio Ferdinand kịp trở lại để giúp Moyes không phải đẩy Carrick xuống đá trung vệ. Nhưng điều đó vẫn không giúp lưới của De Gea được giữ sạch. Trái lại, thủ thành người Tây Ban Nha có thêm một đêm làm việc cực nhọc và rồi vẫn cứ phải nhận 3 bàn thua, trong đó có nhiều lỗi của Ferdinand và các hậu vệ còn lại.
Thực ra, nhìn vào diễn biến trên sân người ta có thể chỉ trích bất cứ cầu thủ nào mà Moyes tung ra sân hôm qua. Từ Ferdinand đến Carrick, Mata hay Rooney – tất cả đều không đáp ứng được kỳ vọng. Fellaini là thảm họa thực sự ở khu trung lộ với màn trình diễn phải nói là siêu tệ. Cleverley khiến các CĐV ở Old Trafford nổi điên với những đường chuyền vu vơ và mất bóng lãng xẹt. Thậm chí có người bảo rằng khi Moyes điền tên Cleverley vào danh sách đá chính, coi như ông đã chịu thua Man City.
Như thường lệ, Moyes là tâm điểm chỉ trích của dư luận. Ông xứng đáng nhận những lời chỉ trích ấy vì đã không thể làm gì giúp MU hạn chế số trận thua ngay trên sân nhà. Con số ấy đã tăng lên 6 trận (cả mùa là 10 trận), nhiều hơn cả 3 mùa trước đó cộng lại. Chưa bao giờ Nhà hát của những giấc mơ phải chứng kiến nhiều bi kịch đến thế.
Chiến công trước Olympiacos không thể xoa dịu hình tình khi nhiều thành viên Hội CĐV MU đang muốn gỡ bỏ tấm poster “The Chosen One” có hình David Moyes đang được treo ở một góc khán đài Stretford End. Sự kiên nhẫn dành cho Moyes đang đi đến giới hạn, không chỉ vì kết quả nghèo nàn trên sân mà còn vì lối chơi vô hồn cũng như khả năng điều binh khiển tướng hạn chế của nhà cầm quân 50 tuổi. Nếu phải nhận thêm hai trận thua tan nát nữa trước Bayern (điều rất dễ xảy ra), đó có thể là lời kết cho cuộc tình ngắn ngủi giữa Moyes và MU.
Theo Khám Phá