Manchester United đang khởi đầu Premier League không khác là mấy so với cách họ khởi động 1 năm trước dưới triều đại của David Moyes. Thậm chí những vấn đề của MU còn nan giải hơn khi họ đang cực kỳ neo người nơi hàng thủ và giờ đây tình trạng công làm thủ phá đã diễn ra như cơm bữa đối với MU. Đứng trước tình cảnh đó, rõ ràng HLV Louis Van Gaal là người chịu nhiều áp lực nhất khi đã sai lầm trong cả đường lối mua sắm và đặc biệt là sai lầm trong vận dụng sơ đồ chiến thuật. Từ đầu mùa giải tới giờ Van Gaal vẫn đang loay hoay tìm lời giải cho bài toán ở hàng thủ với việc sử dụng 3 hoăc 4 cầu thủ phòng ngự.
Người ta đang lên án và nói Louis Van Gaal cần thay đổi phương thức tiếp cận trận đấu, thay đổi để phù hợp hơn với triết lý bóng đá của MU, rằng Quỷ đỏ không thể gượng ép dập khuôn theo triết lý bóng đá của ĐT Hà Lan được. Nhưng còn một điều quan trọng nữa mà người ta ít nhắc tới, đó là Van Gaal phải thay đổi cả trong cách tiếp cận các cầu thủ của mình.
“Bông tulip thép” đã quen với việc nắn gân cầu thủ và buộc họ phải phục tùng theo ý mình. Không sao cả, Sir Alex Ferguson cũng thường xuyên “sấy tóc” học trò sau những thất bại tệ hại, nhưng ngoài những vấn đề liên quan đến bóng đá, ông cũng cực kỳ quan tâm tới tâm lý của các học trò. Với nhiều cầu thủ, họ kính trọng Sir Alex không chỉ vì tài năng cầm quân của ông mà còn bởi sự quan tâm như một người cha dành cho các cầu thủ của mình.
Tại sao Ronaldo luôn nhắc tới Man United như một nỗi khắc khoải? Vì Ferguson coi anh như một người con, ông thậm chí đã huỷ chuyến nghỉ mát để khuyên Ronaldo ở lại MU thêm một mùa, để anh không tự huỷ hoại sự nghiệp của mình khi chưa đủ lông đủ cánh. Tại sao Ferdinand luôn trung thành với MU và coi mình như người của Quỷ đỏ dù anh xuất thân từ lò đào tạo của West Ham và thành danh ở Leeds? Bởi Ferguson thậm chí đã xin lỗi Ferdinand sau khi ông lỡ nặng lời với Rio lúc anh dính vào scandal phân biệt chủng tộc của cậu em Anton.
Những hành động của Ferguson dù là nhỏ hay lớn cũng đều tác động tích cực tới các cầu thủ và khiến họ tự tin hơn. Điều đó quan trọng chẳng kém gì những bài học chiến thuật mà HLV đưa ra, nhất là ở một đội bóng như Manchester United. MU giống như một cục nam châm của giải Ngoại hạng, mọi trận đấu hay tin tức của CLB này đều nhận được sự quan tâm đặc biệt từ người hâm mộ, và đương nhiên sự kỳ vọng với các cầu thủ cũng sẽ khác rất nhiều so với phần còn lại. Mỗi lần ra sân sẽ là một lần các cầu thủ đối mặt với sức ép khủng khiếp của việc phải giành chiến thắng. Chính những sự động viên khích lệ về mặt tinh thần của HLV sẽ làm các cầu thủ vững niềm tin hơn rất nhiều để đối mặt với những áp lực trên sân cỏ.
Giờ đây khi Ferguson đã không còn ở bên các cầu thủ để đưa ra những lời khuyên và vực dậy các học trò của mình nữa, các cầu thủ kỳ cựu như Vidic, Ferdinand hay Evra cũng đều đã ra đi. Các cầu thủ trẻ của MU đang gặp thiểt thòi rất lớn khi vừa không có sự chỉ bảo của các đàn anh, vừa phải chịu sức ép rất lớn từ nhiều phía. Suy cho cùng, họ cũng chỉ là những cầu thủ trẻ muốn thực hiện giấc mơ của mình ở sân Old Trafford, nhưng khổ nỗi Van Gaal chỉ biết đến sự cạnh tranh hà khắc giữa các cầu thủ và việc để bỏ mặc các cầu thủ một mình đối mặt với áp lực khủng khiếp bên ngoài rất có thể sẽ giết chết ước mơ của họ.
Hãy nhìn sang những cầu thủ vừa mới rời MU để tìm cho mình chân trời mới. Nani lập công cho Sporting Lisbon ở Champions League và cũng vừa thông nòng cho đội bóng mới tại giải VĐQG Bồ Đào Nha. Kagawa cũng lập tức trở lại với vị thế của một nhạc trưởng ở Dortmund và đã có 1 lần lập công cho đội chủ sân Signal Iduna Park. Đến Chicharito dù chỉ vào sân trên ghế dự bị của Real cũng đã lập cú đúp với 2 cú sút tuyệt đẹp bằng chân trái. Một khi đã rũ bỏ được những áp lực khủng khiếp khi khoác chiếc áo đỏ, đôi chân của họ trở nên thanh thoát hơn hẳn. Thế mới hiểu áp lực mà các cầu thủ MU phải đối mặt là lớn đến như thế nào.
Sự thật mà nói, nếu như không bị áp lực quá nặng nề, những cầu thủ trẻ như Tyler Blakett hay những tân binh như Luke Shaw, Marcos Rojo, Daley Blind có thể sẽ thi đấu hay hơn rất nhiều. Họ đều là những cầu thủ có tiềm năng và những gì họ cần chỉ là thời gian và sự chỉ bảo của những người đi trước. Các CĐV ai cũng có mong muốn tới sân và nhìn thấy đội bóng của mình chiến thắng, HLV ai cũng muốn đội bóng thành công để bổ sung vào bộ sư tập của mình những danh hiệu. Thế nhưng các cầu thủ cũng có giấc mơ, và hãy đừng để giấc mơ của mình vô tình giết chết giấc mơ của người khác.
Thế Hưng