Phải chăng M.U đã ngộ nhận và ảo tưởng về sức mạnh đích thực của mình sau những chiến thắng tưng bừng trước Tottenham, Arsenal và Chelsea, để rồi hậu quả là phải hứng chịu thảm bại nhớ đời ở derby, ngay tại Old Trafford?
Old Trafford, mệnh danh là "Nhà hát của những giấc mơ", là niềm tự hào bất diệt đối với M.U. Roma từng thảm bại 1-7 tại đây. Gần 2 tháng về trước thôi, họ từng hủy diệt Arsenal 8-2 tại đây. Suốt 1 năm rưỡi qua, kể từ sau khi thua 1-2 trước Chelsea trong trận đấu mà trọng tài đã có những quyết định sai lầm, M.U đã bất bại ở Old Trafford trong khuôn khổ Premier League. 19 trận sân nhà gần nhất ở Premier League, họ toàn thắng. Trong chuỗi 19 trận ấy, danh sách nạn nhân có tên Chelsea, Arsenal, Tottenham (Liverpool đã thua trước đó) và cả Man City. Old Trafford là sự khác biệt giữa M.U và các đối thủ trong cuộc đua giành chức VĐ Premier League mùa trước. Tóm lại, Old Trafford là truyền thống, là lịch sử, là vinh quang, là niềm tự hào đối với Quỷ đỏ.
Con số không tưởng xuất hiện trên bảng tỷ số ở Old Trafford
Nhưng hôm qua, Nhà hát đã trở thành "nhà tang lễ", giấc mơ biến thành ác mộng, niềm tự hào trở thành nỗi hổ thẹn, vinh quang hóa thành thảm bại. Nhiều con số thống kê khiến người M.U quặn đau. Là thất bại đậm nhất ở derby kể từ năm 1926, tức đã 85 năm. Là lần đầu tiên kể từ năm 1930, khi họ thua Newcastle 4-7, M.U mới thủng lưới nhiều thế trên sân nhà trong khuôn khổ giải VĐQG. Là thất bại đậm nhất của M.U kể từ năm 1955, tức đã cách đây hơn nửa thế kỷ. Số bàn thua có lẽ không dừng ở con số 6 nếu Dzeko không phung phí nhiều tình huống đối mặt với De Gea vào cuối trận.
Sir Alex đã gọi đó là trận đấu "điên rồ". Đúng là điên rồ, nhưng là thất bại không thể biện minh của M.U. Sự vắng mặt của Vidic, vốn không có được thể lực tốt nhất, có thể là một nguyên nhân. Sử dụng Evans có thể là sai lầm lớn nhất của Sir Alex. Có nỗi nhớ dành cho Tom Cleverley, cầu thủ đã chơi xuất sắc trong trận tranh Siêu Cúp hồi đầu mùa. Có thể khi vỡ trận, thua đậm là điều dễ hiểu. Nhưng trên tất cả, một sự thật trần trụi, ở Old Trafford đêm Chủ nhật, M.U đã bị đánh bại bởi đối thủ xuất sắc hơn, chơi khoa học hơn, chắc chắn hơn và quyết tâm hơn.
M.U đã khởi đầu mùa giải với những chiến thắng tưng bừng trước các đối thủ mạnh như Tottenham, Arsenal và Chelsea. Và phải chăng, mắt của họ đã bị che mờ bởi những chiến công ấy, đã quá tự phụ và ngộ nhận về sức mạnh của mình? Thực tế, bộ máy của M.U đã gặp trục trặc từ sau trận hòa 1-1 ở Stoke. Kể từ sau đó, dù không hứng chịu thất bại nào, những màn trình diễn của họ ngày càng kém thuyết phục. Hàng thủ trở thành tử huyệt, nhất là ở vị trí trung vệ, dù gặp đối thủ yếu hay mạnh. Phía trên cầm bóng tốt nhưng trở nên vô hại khi số cơ hội được tạo ra qua từng trận cứ ít dần. Sự lệ thuộc vào cá nhân Nani là rất lớn, để rồi ở Old Trafford, hàng công thi đấu bế tắc khi Nani bị phong tỏa.
Quá nhiều vấn đề tồn tại và chúng đã phơi ra hết ở derby. Hàng thủ Man City thi đấu quá nhàn. Mỗi lần đội khách lên bóng, dù với số lượng cầu thủ ít, khung thành De Gea lập tức lung lay. M.U trông rất tội nghiệp ở từng bàn thua, đặc biệt ở bàn quyết định nâng tỷ số lên 2-0 khi Silva phối hợp như đá tập với Milner và sau đó Balotelli đệm bóng cận thành.
Một thất bại cay đắng và rất khó để nuốt trôi. Và bây giờ, người M.U trông chờ vào kinh nghiệm của Sir Alex, người luôn biết cách giúp đội bóng vượt qua những thời điểm khó khăn nhất. M.U thống trị Premier League không phải vì họ có thể đánh bại mọi đối thủ mà bởi vì họ luôn biết cách đứng dậy sau mỗi thất bại, trở nên mạnh mẽ và đáng sợ hơn.
Còn lần này? Chặng đường phía trước của M.U không quá nhiều chông gai. Nhưng vấn đề là đối thủ của họ, Man City giàu có, sẽ trở nên đáng sợ hơn rất nhiều sau chiến thắng lịch sử ở derby. Vấn đề duy nhất trước đây của Man City là họ không dám và không biết thắng trận cầu lớn. Sau 90 phút ở Old Trafford đêm Chủ nhật, còn ai dám nhắc đến điều này?
(Theo Thể Thao Văn Hoá)