(Bongda24h) - Chắc chắn, sau màn trình diễn tốt trước Sociedad đêm thứ 4 vừa rồi, Man Utd sẽ chẳng dại gì mà chia tay tiền vệ người Nhật Bản như lời đồn đại thời gian qua. Tuy nhiên, "có đi có lại mới toại lòng nhau". Để cuộc tình giữa hai bên không đứt gánh giữa đường thì bản thân Kagawa cũng phải chấp nhận sắm vai "dự bị chiến lược" hoặc tiếp tục thi đấu ở vị trí không phải sở trường bởi trước mắt, Man Utd chưa thể hoàn toàn trao cho anh vai trò của một "số 10" như mong ước chính đáng bấy lâu nay.
Tại trận đấu với Sociedad mới đây ở lượt trận thứ 4 vòng bảng Champions League, Kagawa có mặt ở đội hình xuất phát và được bố trí bên hàng lang trái trong sơ đồ mang thiên hướng 4-2-3-1 khi mà rõ ràng Rooney đã thi đấu thấp hơn so với Javier Hernandez dù trên danh nghĩa, Man Utd sắp xếp đấu pháp 4-4-2 đang rất được Moyes ưa thích (nếu theo đúng chuẩn 4-2-3-1 thì Rooney sẽ đảm nhận trọng trách điều phối, tổ chức lối chơi nhưng trên thực tế, anh chơi giống một tiền đạo lùi hơn chứ không hẳn sắm vai nhạc trưởng). Không phủ nhận Kagawa đã thi đấu tròn vai, phối hợp một chạm khá ăn ý với Patrice Evra ở phía dưới để tạo ra sức ép từ bên cánh trái dù không mạnh bằng cánh đối diện do Valencia phụ trách. Ngoài ra, Kagawa còn đôi lần xâm nhập vào trung lộ rồi tung ra cú dứt điểm, một kiểu chơi khá quen thuộc của những tiền vệ cánh hiện đại.
Nhưng phải đến khi Wayne Rooney rời khỏi sân ở phút 62 và Ashley Young vào thay, qua đó thể hiện rõ rệt ý đồ điều chỉnh lối chơi sang 4-2-3-1 chính hiệu của David Moyes với Ashley Young đá bên trái còn Kagawa được trả về vị trí ưa thích: tiền vệ tổ chức. Thế là, ngôi sao bóng đá xứ Phù tang được mặc sức thể hiện mình và nhờ đó, các bài tấn công của Man Utd trở nên khởi sắc, có đường nét, giàu sức sống hơn hẳn. Chính Kagawa đã giúp mở toanh cánh cửa tiếp cận cầu môn Sociedad mà ở những phút trước đó, Man Utd phải chật vật lắm mới có được một cơ hội ra hồn bởi đơn giản, họ hầu như chỉ toàn dựa vào các màn đánh biên thiếu sáng tạo. Bằng bộ não trời phú cho một nhạc trưởng bẩm sinh, Kagawa đã kiến thiết ra tối thiểu hai tình huống ăn bàn rõ nét mà nếu Van Persie tận dụng thành công thì ít nhất Man Utd phải có được một bàn. Chỉ cần nhờ vào hơn 30 phút cuối, Kagawa cũng đủ xứng đáng để được trao danh hiệu "Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu" và có lẽ, giờ trong đầu David Moyes đã loé lên một phương án gây sốc cho đại kình địch Arsenal trong cuộc đại chiến với Arsenal vào cuối tuần này.
Song xét về lâu dài, chưa có gì đảm bảo Kagawa sẽ chiếm lĩnh được chỗ đứng thường xuyên trong đội hình bởi vài lẽ. Thứ nhất, David Moyes rất đồng quan điểm với "trưởng bối" Sir Alex Ferguson khi cho rằng nếu Man Utd cần một "số 10" thực thụ trong lối chơi thì gương mặt đầu tiên được nghĩ tới phải là Wayne Rooney. Đương nhiên R10 không thể hội tụ đủ mọi tố chất của một nhà tổ chức giống Kagawa nhưng đổi lại, anh rất dũng mãnh, tràn đầy năng lượng, kỹ năng tranh chấp tốt mà những thứ đó luôn rất hữu dụng ở Premier League trong khi Kagwa có vẻ khá yếu ở mấy khoản này. Ngoài ra, Rooney đã chứng minh anh kiến tạo không tồi, cũng rất biết phối hợp mà lại sở hữu thêm trình độ dứt điểm siêu hạng nên xem ra cũng rất phù hợp cho một "số 10", ít nhất ở giải Ngoại hạng Anh. Thứ hai, hãy nhớ rằng, kể từ khi Sir Alex lên nắm quyền, những cầu thủ tấn công thiên về sức mạnh luôn dễ sống hơn ở Old Trafford (huyền thoại Paul Scholes là một điển hình) so với dạng cầu thủ mạnh về kỹ thuật (Veron, Forlan,..là những minh chứng hùng hồn). Do đó chọn Rooney hiển nhiên bớt mạo hiểm hơn là tin vào Kagawa. Thứ ba, đặt giả thuyết Kagwa được sử dụng thì Rooney hoặc Van Persie sẽ vứt đi đâu nếu cả hai cùng đạt phong độ cao, chưa kể họ đang là hai ngôi sao lớn nhất đội hiện nay nên trong mọi hoàn cảnh, không thể bắt họ ngồi ngoài lâu dài. Rất khó để sắp xếp cả 3 người này vào chung một sơ đồ, trừ phi Moyes tiến hành thay máu hàng tiền vệ theo hướng phục vụ cho họ hay nhẹ nhàng hơn là tiến hành sự thử nghiệm dựa trên lực lượng nhân sự hiện tại hòng tìm ra những người có thể chơi tốt ở vị trí không phải sở trường. Tuy nhiên, Moyes vốn là một người cực kỳ thận trọng, đề cao sự an toàn nên khi mùa giải chuẩn bị bước vào giai đoạn cam go nhất, đừng mơ vị HLV này "xào xáo" đội hình.
Bởi thế, tối thiểu một vài tháng tới, thậm chí còn kéo dài đến tận cuối mùa, Kagawa rất khó lọt vào danh sách "ưa thích" của Moyes, ngay cả khi anh tiếp tục tạo được ấn tượng. Giờ đây, có hai con đường cho anh lựa chọn: 1) Ra đi tìm kiếm một CLB mới mà cho phép anh được "thoả chí tang bồng". 2) Ở lại và quyết tâm khẳng định mình. Ở trường hợp thứ hai thì bản thân Kagawa cũng phải chuyển động để thay đổi mình. Đầu tiên, anh sẽ phải vui vẻ chấp nhận làm một cầu thủ "dự bị hạng sang" được hiểu theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Nói một cách đơn giản hơn, Kagawa đừng khó chịu nếu chỉ trong những tình huống cấp bách, anh mới được chơi như một "số 10". Tiếp đó, Kagawa cần nỗ lực học hỏi, rèn luyện thêm những kỹ năng của một tiền vệ cánh chứ đừng chăm chăm đóng khung mình trong chiếc áo của một nhạc trưởng. Hãy lưu ý rằng, trong bóng đá hiện đại, những cầu thủ "đa năng" luôn rất được yêu mến và cái khái niệm "một nghề thì sống, đống nghề thì chết" không hẳn lúc nào cũng đúng trong môn thể thao vua. Trong bối cảnh, Man Utd đang thiếu hụt nhân sự giỏi ở vị trí tiền vệ cánh thì nếu Kagawa có thể đảm nhận tốt thì còn gì bằng. Thêm vào đó, Kagawa hoàn toàn có thể phát triển theo hướng của cao nhân Andrea Pirlo: một dạng Regista "toàn năng" khi vừa biết điều phối, triển khai lối chơi từ xa cũng như giỏi phát động tấn công vừa có thể kiến tạo cơ hội, trực tiếp ghi bàn. Thực ra, Man Utd từng rất hy vọng Carrick sẽ trở thành một mẫu cầu thủ như vậy nhưng rốt cục không thành công.
Xét cho cùng, mở rộng giới hạn bản thân vẫn luôn là việc nên làm. Kagawa hãy cho tất cả thấy anh có mặt ở Old Trafford nhờ vào tài năng và những yếu tố đơn thuần liên quan đến chuyên môn chứ không phải một công cụ thương mại phục vụ cho kế hoạch mở rộng kinh doanh ở mảnh đất châu Á màu mỡ.
Bảo Phương - Xsbandinh.com