Tờ Daily Mail vừa đưa ra một thống kê rất đáng chú ý: Man United đã đánh rơi 26 điểm chỉ sau nửa quãng đường mùa này, trong khi cả mùa trước, họ chỉ để mất 25 điểm. Đáng ngạc nhiên hơn, họ đã mất 15 điểm tại Old Trafford, trong khi cả mùa trước, Sir Alex Ferguson chỉ để rơi 11 điểm ở Nhà hát của những giấc mơ.
1. Họ đã thua 4 trận trên sân nhà mùa này (cả mùa trước, Man United chỉ thất bại 3 lần ở Old Trafford), trước những đối thủ từ trung bình (West Brom) đến khá (Everton, Newcastle, Tottenham). Trận gặp Tottenham, họ cầm bóng 61% thời lượng, dứt điểm gấp đôi đối phương, nhưng thậm chí thua trước đến 2 bàn từ những pha phản công rất đơn giản của đội khách.
Sân nhà là nơi lý tưởng với những đội bóng giỏi áp đặt thế trận, như Man City chẳng hạn: Họ có thể dâng cao, phong tỏa các khoảng trống, tạo ra nhiều cơ hội nhờ một hàng công sáng tạo, linh động và biết dứt điểm. Họ chơi tấn công hiệu quả, hưng phấn hơn nhờ quen sân và được cổ vũ tinh thần tốt hơn đối thủ.
Nhưng ít đội sở hữu lực lượng tấn công hoàn hảo như Man City, và khi tấn công không đủ mạnh, sân nhà cũng là con dao hai lưỡi với những đội bóng lớn: Sức ép buộc phải thắng khiến họ phải dâng lên, dù chưa chuẩn bị đủ điều kiện để áp đặt đối phương. Như Man United mùa này.
Điểm chung trong 4 trận thua sân nhà của Man United mùa này là các đối thủ của họ đều có khả năng tổ chức phòng ngự tốt, có thể lực và gan lì. Trong khi đó, khả năng áp đặt lối chơi của Quỷ đỏ là không tốt.
2. Một đội bóng muốn áp đặt lối chơi thì cần một trục giữa rất mạnh: Man City với cặp Fernandinho - Yaya Toure cùng David Silva chơi lùi là đội có khả năng dồn ép ấn tượng nhất Premier League lúc này, Arsenal có Mikel Arteta, một "thợ" chuyền bóng giữ vai trò điều phối, trong khi Mesut Oezil và Santi Cazorla đảm bảo sự sáng tạo. Chelsea chơi thực dụng, nhưng với những tiền vệ tuyệt vời như Oscar, Hazard và Ramires, họ có thể áp đặt lối chơi rất tốt.
Man United có gì? Michael Carrick đã giữ nhịp cho đội áo đỏ trong 6 năm qua, nhưng thường chỉ ở mức tròn vai. Anh cũng không có một đối tác thật sự tốt: Tom Cleverley đã "mất tích" trước Tottenham, trong khi Wayne Rooney cho thấy rõ những hạn chế của một tiền đạo lùi xuống đá tiền vệ trung tâm. Đôi khi anh hăng hái không cần thiết, và lúc thói quen của một tiền đạo lộ ra, thì anh lại là một tử huyệt ở giữa sân.
Rooney không có tác dụng khi đội nhà chống phản công: Hãy nhớ là ở bàn thua thứ hai, anh đã chạy về tới tận vòng 5m50 mà vẫn không thể ngăn cản đối phương. Một tiền vệ tỉnh táo sẽ lùi về ở trung lộ (thay vì chếch ra cánh) để đảm bảo quân số và đón lõng đường chuyền, hơn là chạy theo bóng. Trong nhiều tình huống, Rooney chỉ gây ấn tượng nhờ tích cực tranh chấp, không phải khả năng phát hiện những điểm nóng.
3. Tấn công đòi hỏi sự sáng tạo để có thể tạo ra cơ hội thực sự, nhưng Man United không có những tiền vệ công chơi sáng tạo. HLV của họ, ông David Moyes, cũng không phải một bậc thầy về tấn công: Everton trước đây chỉ quen chơi phòng ngự phản công, khai thác sai lầm do đối phương thiếu tập trung, hơn là dồn ép và buộc họ phải sai lầm.
Không thể áp đặt lối chơi và chống phản công kém, dâng cao tất nhiên là con đường tự sát nhanh nhất với Man United. Nhưng tại Old Trafford, trước những đối thủ được đánh giá là dưới cơ, một nhà ĐKVĐ chẳng lẽ lại không tấn công?
Đó là cái gông đang đeo trên cổ David Moyes và đội bóng của ông. Everton có thể chơi ở Goodison Park theo kiểu ngồi trong hang động và chờ đối phương chui vào. Nhà hát của những giấc mơ thì không chấp nhận vở diễn thụ động như thế.
Theo Thể Thao Văn Hoá