Man City đã giành chiến thắng ở 2 trận cầu lớn liên tiếp, đánh bại M.U ngay tại Old Trafford và Chelsea ở bán kết Cúp FA với cùng tỉ số 2-1. Đội bóng áo xanh có nhiều người tỏa sáng trong 2 trận đấu đó, nhưng nếu kể ra một cái tên nói lên sự khác biệt, thì đó chính là Yaya Toure.
Cầu thủ người Bờ Biển Ngà, qua 2 trận cầu đỉnh cao, nhất là chiến thắng trước Chelsea ở Stamford Bridge tối Chủ nhật, đã một lần nữa khẳng định lại danh tiếng tiền vệ trung tâm hoạt động rộng, từ vòng cấm địa này sang vòng cấm địa kia, số một của Premier League hiện giờ. Ban lãnh đạo Man City đã rất khôn ngoan có quyết định chính xác gia hạn hợp đồng với Toure ngay khi anh đánh tiếng về khả năng sẽ ra đi.
Nghệ sĩ và công nhân
Thể hình và thể lực của Y.Toure đảm bảo lợi thế áp đảo của anh ngay cả trước những tiền vệ trung tâm cũng rất mạnh mẽ của Chelsea, như John Obi Mikel và Ramires, hay M.U, như Michael Carrick. Tuy nhiên, Toure không chỉ có thể hình và thể lực. Sức mạnh thực sự của anh không nằm ở chiều cao hơn 1,90 mét và cân nặng 90 kg, mà ở chỗ anh sử dụng ưu thế thể hình đó ra sao.
Hiếm có cầu thủ nào trên thế giới kết hợp được đồng thời sức vóc vạm vỡ và sự khéo léo cũng như tinh tế như Toure. Tiền vệ của Man City luôn biết khi nào thì anh có thể lấy thịt đè người, nhưng đồng thời, anh cũng biết khi nào phải tỏ ra mềm dẻo và khôn khéo. Toure, nói một cách hình ảnh, như một cỗ xe tăng có cánh.
Chính nhờ sự cầm trịch của anh ở giữa sân, nửa đầu hiệp 1 tại Wembley diễn ra hoàn toàn một chiều khi hàng tiền vệ Chelsea bị Toure đè nén đến không ngóc đầu lên được. Lối chơi trực diện, nhiều sức mạnh, nhưng không kém phần thông minh của anh là cơn ác mộng thật sự với mọi đối thủ. Kết hợp những phẩm chất đó với hàng công bao gồm bộ tứ Sergio Aguero, Carlos Tevez, Samir Nasri và James Milner phía trên, Man City tỏ ra hoàn toàn trên chân trước cặp trung vệ khá chắp vá David Luiz - Branislav Ivanovic của Chelsea.
Nhiều CĐV áo xanh cũng hay thắc mắc rằng lẽ ra Toure phải được HLV Roberto Mancini đẩy lên cao thường xuyên hơn nữa. Còn nhớ mùa giải trước, trận Man City đánh bại Newcastle 2-0 vào tháng 5, trận đấu được coi là bước ngoặt của mùa bóng dẫn tới chức vô địch cho đội chủ sân Etihad, Toure đã chơi như một tiền đạo lùi vào những phút cuối và ghi cả 2 bàn cho Man City. Đó cũng chính là vị trí ưa thích nhất của anh, như khi tiền vệ người Bờ Biển Ngà còn khoác áo Barcelona.
Mancini đang lãng phí Y.Toure
Mancini, vì nhiều lý do, đã để Toure đá thường xuyên hơn ở vị trí tiền vệ trụ khá thụ động, bó buộc và ít khoảng trống để phô diễn. Qua những gì anh thể hiện ở trận gặp M.U và Chelsea, khi Toure được phép dâng cao thường xuyên hơn, HLV người Italia có lẽ đang lãng phí một trong những vũ khí nguy hiểm nhất của ông.
Một điểm nhấn đáng chú ý nữa ở Wembley là việc Man City đã vượt qua Chelsea khá thoải mái mà không cần tới tiền vệ được coi là tâm điểm cho mọi sáng tạo của họ, David Silva. Ngụ ý ở đây là Toure mới thực sự là cầu thủ không thể thiếu của đội bóng áo xanh, và với tất cả những hào nhoáng của đồng nghiệp người TBN, chính cầu thủ Bờ Biển Ngà thường đóng một vai trò thầm lặng hơn, mới nắm giữ chìa khóa tới những chiến thắng của đội bóng áo xanh.
Thực ra, điều đó đã được chứng minh một lần ở mùa giải này, khi Toure về phục vụ đội tuyển Bờ Biển Ngà ở giải vô địch châu Phi cũng chính là giai đoạn Man City tụt lại quá xa so với M.U và không bao giờ có thể đuổi kịp nữa. Nhìn rộng ra ngoài Premier League, cả châu Âu lúc này có lẽ không tiền vệ trung tâm nào có thể so sánh được với Toure về sự toàn diện và hiệu quả. Arturo Vidal ở Juventus, Michael Carrick ở M.U, Sami Khedira ở Real Madrid, Javi Martinez ở Bayern Munich…, mỗi người đều có sở trường sở đoản riêng, nhưng rõ ràng không ai có thể sánh được với Yaya Toure ở thời điểm này.
(Theo Thể Thao Văn Hoá)