Rõ ràng, Mancini còn cả đống việc phải làm để biến Man City thành “thương hiệu toàn cầu” như ước muốn của giới chủ Arab.
Trong khi các đồng đội ở Man City bước vào những ngày đầu tiên của tour du đấu trên đất Áo, Micah Richards lại đang bận bịu cùng đội Olympic Liên hiệp Anh chuẩn bị cho TVH London. Nhưng hậu vệ này vẫn dành sự quan tâm tới những thay đổi ở CLB, và từ nhận định của anh, có vẻ như tương lai The Citizens đang đầy tươi sáng...
“Tôi biết Mancini đã ký hợp đồng mới, và ông ấy dĩ nhiên là người thích hợp nhất để đưa CLB tiến lên”, Richards đã nói vậy với phóng viên tờ Manchester Evening News sau buổi tập cùng đội Olympic Liên hiệp Anh, chuẩn bị cho trận ra quân gặp Senegal ở Old Trafford ngày 26/7. Cũng trong cuộc phỏng vấn ấy, cầu thủ 24 tuổi này đã thừa nhận: “Bước tiến thần tốc của CLB trong vài năm vừa qua quả là điều kỳ diệu”.
Man City cần rất nhiều thời gian để trở thành đại gia của bóng đá Anh
Có thể tin những tâm sự Richards, người đã gắn bó với Man City từ năm 14 tuổi, là hết sức chân thành. Nhưng không phải cái gì lấp lánh cũng là vàng, và The Citizens cũng vậy. Đúng như lời hậu vệ này, Mancini là bản hợp đồng duy nhất của nửa xanh thành Manchester tính đến hiện tại. Bởi trong khi chính Mancio cũng “không dám chắc” về khả năng mua được Van Persie, thì Man City đang rao bán tiếp Tevez và Dzeko, sau khi đã giải phóng Hargreaves, Assulin, Stuart Taylor, cho Brighton mượn Bridge và chuẩn bị bán đứt Adebayor cho Tottenham.
Điều đó cũng có nghĩa là về cơ bản, lực lượng của Man City vẫn vậy. Và vì con người sẽ quyết định lối chơi, quả là khó để chờ đợi một bước đột phá nào đó ở The Citizens. Nhất là khi Mancini, người chỉ được ráo riết giữ lại sau khi được LĐBĐ Nga liên hệ, vẫn tiếp tục ngồi ghế HLV. Dĩ nhiên, người ta chưa quên là Mancio đã đem về một Cúp FA và một chức vô địch Premier League. Nhưng xin lỗi các CĐV Man City, Mancini có thể có mái tóc đẹp nhất trong giới HLV, nhưng ông lại không phải là một thuyền trưởng đầy quyền lực như Ferguson, Wenger, và cũng không có một cá tính đặc biệt như Mourinho.
Ở đây, phải kể đến một câu chuyện khác, diễn ra trong những ngày đầu Man City tập trung tại Seefeld, ngôi làng yên bình nằm gần biên giới Áo-Đức. Tờ Heute (Áo) đưa tin là Mancini đã phàn nàn về việc tiếng chuông của nhà thờ nằm kế bên khách sạn khiến các học trò của ông không thể nghỉ ngơi. Cha Egon Pfeifer, linh mục của nhà thờ ấy, lập tức trả lời là ông vẫn sẽ rung chuông “ngay cả khi Nữ hoàng Anh không muốn”. Vài ngày sau, Man City bị Al Hilal đánh bại trong trận giao hữu ở Innsbruck. Và lúc đó, những vấn đề thực sự của The Citizens mới được phơi bày: họ thực sự yếu theo nghĩa đen, và rất nhiều cầu thủ (rõ nhất là Tevez và anh em nhà Toure) đã trở lại với cả ký mỡ thừa.
Tất nhiên, một trận giao hữu chưa nói lên điều gì. Nhưng rõ ràng, Mancini còn cả đống việc phải làm để biến Man City thành “thương hiệu toàn cầu” như ước muốn của giới chủ Arab. La Mã không được xây trong một ngày. Và Man City cũng không thể trở thành... M.U chỉ sau một chiếc Cúp FA và một chức vô địch Premier League.
(Theo báo Bóng Đá)