Việc Sir Alex Ferguson rời ghế HLV trưởng tại Manchester United có thực sự sẽ giúp cho Manchester City cảm thấy dễ dàng hơn trong cuộc chiến giành ngai vàng mùa giải tới?
Yaya Toure tin thế, và mau mắn phát biểu: “Ông ấy xây dựng mọi thứ cho M.U, và tôi nghĩ giờ là lúc quyền lực nghiêng về phía Man City”. HLV Roberto Mancini, dù vẫn cảnh giác nói rằng ‘sự ra đi của Ferguson không làm giảm sự nguy hiểm của M.U’, có lẽ cho rằng cuộc chiến giữa họ đã kết thúc: “Thật vinh dự khi được đối đầu với ông ấy, cũng như đánh bại ông ấy tại Old Trafford. Cầu chúc những điều may mắn cho tương lai của ông ấy”.
Sir Alex sẽ đóng vai trò cố vấn cho Man United |
Truyền thông làm việc cũng rất nhanh nhạy. Sự nghiệp gần 30 năm của Sir Alex đã được tổng kết lại hầu như trọn vẹn. Những lời tri ân được cất lên. Những biến động sau khi Sir Alex chia tay được cập nhật đầy đủ: David Moyes được chọn làm người thay thế, Rooney đòi ra đi, và triều đại mới sẽ bắt đầu bằng việc đưa Cristiano Ronaldo trở lại. Tất cả như khẳng định: Alex Ferguson đã hoàn toàn là quá khứ.
Nhưng nhân vật chính là Sir Alex lại rất kiệm lời, mặc cho thế giới xáo tung lên vì một quyết định quá chóng vánh của ông. Cựu HLV người Scotland chưa trực tiếp nói lý do dẫn đến việc ông nghỉ hưu, mà công chúng chỉ biết qua lời kể của HLV Fabio Capello (‘ông ấy nói với tôi là do sức ép’). Sự việc diễn ra chóng vánh, nhưng vẫn phủ một lớp màn sương mờ nhạt, theo đúng phong cách Sir Alex.
Nhưng mọi chuyện chưa kết thúc
Sir Alex, xin nhắc lại, là một Manager (nhà quản lý), chứ không đơn thuần là Coach (HLV). Ông không chỉ là người trực tiếp chỉ đạo trên sân, mà còn vạch ra chiến lược cho đội bóng, tham gia vào công tác chuyển nhượng, truyền thông, kỷ luật và cả tài chính. Ông đứng đằng sau từng chuyển động chi tiết của cỗ máy khổng lồ M.U, không chỉ là một đế chế bóng đá mà còn là một đế chế kiếm tiền, trong gần 3 thập kỷ qua.
Man City có lẽ đã bộc lộ sự vui mừng quá sớm. Một cây cổ thụ không thể bật hết gốc rễ chỉ vì một câu nói, và tầm ảnh hưởng của một nhà quản lý không thể biến mất chỉ vì ông ta rời ghế HLV trưởng. Về mặt hình thức, Sir Alex chỉ từ bỏ cái quyền trực tiếp chỉ đạo trên sân. Về mặt ‘nội dung’, ông có thể không tham gia sâu vào công tác huấn luyện và chiến thuật, nhưng nền tảng của đội bóng này, là văn hóa chiến thắng, kỷ luật và hệ thống nhân sự hiện nay, vẫn sẵn sàng phục tùng Sir Alex bất cứ khi nào ông muốn.
Không thể vội vã nói rằng kỷ nguyên David Moyes đã đến, và Ferguson chỉ còn là dĩ vãng. Trái lại là đằng khác. M.U giờ sẽ trả cho ông 2 triệu bảng/ năm chỉ để làm... Đại sứ cho CLB (chỉ để làm công tác hình ảnh thôi sao?). David Moyes cũng là do ông tiến cử, và học trò cưng Gary Neville được cho là cũng sẽ tham gia Ban huấn luyện trong tương lai gần.
‘Buông rèm nhiếp chính’?
Man City rõ ràng đã mất cảnh giác với ông già ‘gân’ người Scotland, cho dù mọi thứ mà Sir Alex tạo dựng vẫn nguyên vẹn, và tầm ảnh hưởng của ông có lẽ vẫn sẽ không chỉ gói gọn trong một chức vụ hiền lành là Đại sứ. Những màn khẩu chiến và công kích với tư cách là một thành viên của Ban lãnh đạo vẫn có thể được tiếp tục sử dụng. Chiến lược của đội bóng có lẽ vẫn sẽ không đi chệch khỏi định hướng của Sir Alex. Và các cầu thủ có lẽ vẫn muốn nghe lời ông, hơn là David Moyes.
Tuổi 71 rõ ràng là không còn thích hợp để Sir Alex trực tiếp ‘đứng lớp’ như trước đây nữa, nhưng tại M.U, thì ông vẫn là Hiệu trưởng. Roberto Mancini và đội bóng của ông vẫn nên chuẩn bị đầy đủ để không phải bất ngờ, nếu mùa sau, tính cách Ferguson không rời bỏ M.U.
Hơn thế, một nhà vô địch thật sự có lẽ không thể chỉ mong chờ mình mạnh lên theo cách chờ đối thủ suy yếu đi.
(Theo Thể Thao Văn Hoá)