Thứ Tư, 13/11/2024 Mới nhất
Zalo

Man City – Arsenal còn 2 ngày: Dù thế nào, Wenger vẫn thắng...

Thứ Năm 10/09/2009 13:42(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
Nhiều người đã có lý do để lo ngại cho Arsenal trong chuyến đi tới City of Manchester vào cuối tuần này. Với phong độ cực cao của 2 cựu cầu thủ Arsenal là tiền đạo Emmanuel Adebayor và tân đội trưởng Kolo Toure, Man City đang có mạch xuất phát hoàn hảo. Sẽ không ai ngạc nhiên nếu họ chính là những chìa khoá quan trọng của Mark Hughes. Nếu thế, rất có thể Arsenal sẽ thua. Nhưng Wenger thì không!

Vụ scandal của Chelsea đang bao trùm giải Ngoại hạng. Nhưng ở một góc nhìn thẳng, chưa chắc đã là hợp lý nếu người ta muốn kéo Man Utd, hay đặc biệt là Arsenal vào cuộc. Với biệt danh “Những tay súng trẻ”, Pháo thủ thành London từ lâu đã trở thành thiên đường của những cậu nhóc đam mê bóng đá. Cái tài của Wenger thiết nghĩ không phải bàn nữa. Những lợi ích mà ông mang tới cho bóng đá trẻ cũng đã được chứng minh. Bây giờ, khi UEFA đã làm ầm lên vụ mua bán bất hợp pháp của Chelsea, một sự suy đoán rộng rãi đang xuất hiện: The Blues đã thế, Arsenal chắc phải “kinh” hơn nhiều.

Mua chuộc, đánh cắp, dụ dỗ, hay nhẹ hơn chỉ là “phạm luật”, tất cả những động từ đó đều đã được dùng trên các mặt báo, nhưng sẽ rất kệch cỡm nếu gán ghép nó với một người như Giáo sư. Đúng, Wenger có thể lách luật, thậm chí đã có thể vi phạm một điều khoản nào đó mà FIFA đã đặt ra, nhằm bảo vệ các tài năng trẻ. Đúng, nếu ông không tiếp cận lò đào tạo La Masia, Arsenal sẽ không có Cesc Fabregas. Và còn rất nhiều điều “trái phép” nữa, mà Giáo sư người Pháp đã làm. Để Arsenal được tôn trọng như hôm nay. Để những ngôi sao vô danh của họ được săn đón trên toàn châu Âu. Và để những kẻ “hắt nước theo mưa” đang được thể hạ thấp những gì ông đã làm.

Nếu không có tài phát hiện của Wenger, sẽ không có Adebayor như hôm nay

Wenger không thể đi khắp thế giới để tận mắt chứng kiến những viên ngọc thô. Nhưng các tuyển trạch viên của ông đã lăn lộn tới từng ngóc ngách của châu Phi xa xôi, hay cả những trận đấu chỉ có vẻn vẹn vài chục khán giả ở Pháp, Tây Ban Nha, Hà Lan... để thay ông, gửi tới một thông điệp: Nếu muốn chơi bóng, các cậu hãy tới với Arsenal của Arsene.

* Giáo sư phạm luật?

Nếu người Tây Ban Nha muốn chỉ trích cách làm của Gunners, hãy nhớ, Wenger đã tạo ra một Fabregas như thế nào, từ khi anh còn là một cậu bé ở Barca. Nếu người Pháp muốn “có ý kiến”, hãy xem Giáo sư đã làm gì với Clichy, Sagna, Diaby. Nếu người Anh xem Arsenal đã lừa dối họ trong việc tạo ra một vườn trẻ đặc sắc nhất châu Âu, hãy đánh giá Walcott kể từ sau khi rời Southampton. Còn ở châu Phi hay châu Á, Wenger vẫn được xem như một nhà hảo tâm, một phù thuỷ với cây đũa thần có thể biến những ước mơ thành sự thật.

Man City – Arsenal, có thể xem đó sẽ là một trận đấu giữa tham vọng đồng tiền, và khát khao vươn lên bằng chính bản thân mình. Bằng một món tiền khổng lồ, người Ảrập đã có 2 trụ cột thuộc loại tốt nhất của Wenger mùa trước. Công bằng mà nói, Arsenal rất có thể bị đánh bại bởi họ - những người rất hiểu đội bóng cũ. Nhưng nếu chuyện đó xảy ra, Man xanh sẽ phải cảm ơn điều gì: Những vali tiền từ Tây Á, hay những nỗ lực tuyệt vời trong cách phát hiện và nuôi dưỡng ngôi sao của Wenger? Dù thế nào đi chăng nữa, điều thứ 2 cũng đã đến trước điều đầu tiên. Và đó là điều mà Arsenal luôn cảm thấy tự hào.

Tự hào và kiêu hãnh, khi họ là một đội bóng thực sự được xây dựng bằng những gì căn bản nhất của bóng đá: Sức trẻ, nỗ lực tập luyện, thử thách, và chiến đấu. 4 năm trước, Ade là một trong những tiền đạo có lối chơi rườm rà nhất nước Pháp, một tiền đạo ưa dùng sức hơn là dùng cái đầu. Trước đó 3 năm, Toure vẫn còn là một cầu thủ nào đó ở ASEC Mimosas, một đội bóng có cái tên như Nhật Bản, nhưng lại nằm tít tận Bờ Biển Ngà. Bây giờ, họ đang là xương sống của Man City, và cũng là những ngôi sao đáng giá ở giải Ngoại hạng. Nhiều người sẽ nói: Nếu họ rơi vào tay Alex Ferguson hay Carlo Ancelotti, có lẽ bây giờ còn hơn thế (?!)

Ồ, vậy tại sao trong thời điểm đó, các HLV danh tiếng không đưa họ về nhỉ. Câu trả lời duy nhất: Vì Wenger biết! Và vì thế, ông đã “đánh cắp” họ về London.

Nếu Giáo sư thực sự phạm luật, thì tất cả đều muốn “phạm luật”như ông.

Kolo Toure (sinh năm 1981): Được HLV Wenger đưa về từ ASEC Mimosas của Bờ Biển Ngà tháng 2/2002 với giá 150.000 bảng. Trong 7 năm ở Arsenal, Toure đã chơi 326 trận, ghi 14 bàn. Mùa Hè vừa qua, Toure chuyến tới Man City với giá 15 triệu bảng.
 
Emmanuel Adebayor (sinh năm 1984): Gia nhập Arsenal từ Monaco năm 2003. Trong 3 năm chơi cho Arsenal, tiền đạo người Togo ghi được 62 bàn sau 143 trận, trong đó có 24 bàn tại Premier League mùa 2007-08.

(Theo Thể Thao Văn Hóa)
Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Video

Xem thêm
top-arrow
X