(Bongda24h) - Không nằm ngoài dự đoán của giới chuyên môn, lần thứ hai trong mùa giải, Man Utd đã phải chịu thua dưới tay Liverpool. Đó là một kết quả chẳng có gì bất ngờ nếu xét tình cảnh hiện tại của hai đội. Song việc Man Utd thua trắng mặt tới 0-3 vẫn làm không ít người phải sốc dù rằng 2/3 bàn thua họ phải chịu xuất phát từ chấm 11m vốn gắn liền với tranh cãi. Tuy nhiên, đánh giá tổng thể, Man Utd thất bại là đúng bởi họ đã thể hiện không khác gì một CLB trung bình yếu trong khi Liverpool đã hoàn toàn lấy lại được vị thế đại gia của mình.
Quả thực, thời thế nhiều lúc thay đổi đến chóng mặt. Mùa trước, Man United đã hùng dũng giành chức VĐQG thứ 20 trong lịch sử với 28 điểm nhiều hơn Liverpool, đại gia thất thế thậm chí còn không giành nổi vé dự Europa League. Thế mà bây giờ, nhà ĐKVĐ đang kém đại kình địch" truyền kiếp này đến 11 điểm, và nỗi lo vắng mặt ở cúp châu Âu mùa sau hoàn toàn hiển hiện trước mặt. Từ đầu năm 2014, Liverpool đạt thành tích gần như tuyệt đối tại Premier League (7 thắng, 2 hòa), trong khi Man United đã ném đi tới 13 điểm (4 thắng, 2 hòa, 3 thua). Chỉ cần duy nhất con số thống kê đó cũng đủ chứng minh đội nào thi đấu ổn định hơn và được đánh giá cao hơn. Bởi thế, cuộc chạm trán lần này là cơ hội không thể thuận lợi hơn để Liverpool tiếp tục khẳng định sự vươn lên mạnh mẽ mà rất có thể sẽ là nền tảng cho sự hồi sinh của một triều đại thống trị từng làm mưa làm gió ở nước Anh trước khi bị Man Utd phiên bản Alex Ferguson phế truất. Một chiến thắng trước Man Utd đầy bất ổn và trục trặc trong quá trình chuyển giao chắc chắn sẽ giúp thầy trò Brendan Rodgers duy trì giấc mơ vô địch trong giai đoạn còn lại của mùa giải dù nhìn tổng thể, The Kop dường như chưa đủ lực để đăng quang mùa này. Trước trận "Siêu kinh điển" nước Anh, chính David Moyes đã thừa nhận Man Utd nằm ở cửa dưới so với Liverpool. Đó không phải là những lời lẽ khiêm nhường giả tạo kiểu Mourinho mà là một sự thật không thể chối cãi. Rõ ràng, Man Utd đang thua kém đối thủ về mọi mặt từ phong độ, lối chơi cho đến từng vị trí cụ thể trên mọi tuyến, đặc biệt là hàng tấn công. The Kop sở hữu trong tay quá nhiều thứ vũ khí sắc bén có thể "diệt Quỷ" trong khi Man Utd gần như phải trông cậy cả vào Wayne Rooney.
Man Utd đã thua không gì chối cãi
Điểm duy nhất mà Man Utd trội hơn Liverpool vào lúc này là yếu tố lịch sử. Trong 9 lần gần đây tiếp đón Lvierpool tại sào huyệt Old Trafford, họ thắng tới… 8 trận (trận thua duy nhất trong vòng 1 thập kỷ quả diễn ra hồi tháng 3/2009, khi mà Liverpool tạo nên cơn địa chấn với chiến thắng 4-1. Đó cũng là mùa giải mà Liverpool tiến sát nhất tới chức vô địch Premier League, nhưng rồi vẫn phải đầu hàng trước chính Man United). Song cần nhớ dưới thời David Moyes, lịch sử đúng là chỉ còn mang tính chất tham khảo. Một loạt các đội bóng nhỏ hoặc trung bình (West Brom, Everton, Newcastle, Swansea) đã hiên ngang phá dớp "toàn hoà và thua" tại Old Trafford để vui vẻ ra về với chiến thắng trong tay. Do đó, Liverpool hiển nhiên không phải ngoại lệ, nếu căn cứ vào phong độ đáng sợ của họ bây giờ, cũng như sự bất ổn mà thầy trò David Moyes đã trình diễn từ đầu mùa. Cuối cùng, thực tế trên sân sau 90 phút tại Old Trafford đã phản ánh chính xác tương quan giữa hai đội vào lúc này. Không phủ nhận, trọng tài Clattenburg đã có không ít quyết định gây ức chế cho Man Utd đặc biệt trong tình huống cho Liverpool hưởng quả phạt đền thứ ba và rút thẻ vàng thứ hai, đuổi Vidic trong tình huống Sturridge ngã rất đẹp (song Gerrard lại không thực hiện thành công). Nhưng nếu nói rằng vài tiếng còi méo của Clattenburg đã quyết định số phận trận đấu, khiến Man Utd thảm bại thì có lẽ là quá bất công cho Liverpool. Bản thân Man Utd vẫn tiếp tục trình diễn hình ảnh tệ hại quen thuộc. Hàng thủ đá nghiệp dư, tuyến giữa thiếu cả sức sống, cá tính lẫn sáng tạo. Hàng công được kỳ vọng nhất thì lại gây thất vọng hơn cả. Còn Liverpool tiếp tục chứng tỏ sức mạnh và những nét tinh tuý nhất của mình nên nếu không thể ghi bàn bằng 11m thì chắc chắn, họ thiếu gì cách chọc thủng lưới De Gea mà bàn ấn định tỷ số của Suarez là minh chứng hùng hồn. Chiến thắng vừa qua còn có thể tượng trưng cho một màn chuyển giao quyền lực, mở ra một chương mới trong tương quan giữa hai đội bóng. Sau nhiều năm lép vế, Liverpool giờ đã đẩy Man Utd vào bóng tối phía sau cánh gà giống hệt tình cảnh mà họ đã chịu đựng, đồng thời bước ra ánh sáng của sân khấu chính vốn chỉ dành cho những ứng cử viên vô địch. Sự khác biệt giữa hai vị thế ấy thể hiện rõ qua 14 điểm diệu vợi ngăn cách hai đội bóng sau màn đọ sức tại Old Trafford
Ai cũng biết Brendan Rodgers luôn tôn thờ trường phái bóng đá tấn công và bất kể đối thủ là ai, ông luôn sắp đặt một lối chơi giàu tính cống hiến. Chơi trên tuyến đầu Liverpool như mọi khi vẫn là cặp song sát SAS thuộc vào diện hàng dầu châu Âu hiện nay chứ không chỉ bó hẹp trong phạm vi nước Anh. Cả hai không chỉ giỏi ghi bàn (cùng dẫn dầu danh sách "Vua phá lưới Premier League" với lần lượt 24 và 18 bàn) mà còn phối hợp cực kỳ nhịp nhàng và luôn mang tinh thần nhường nhịn, hỗ trợ nhau trên sân chứ không phải chỉ chăm chăm lo cho thành tích cá nhân dù thỉnh thoảng phong độ chói sáng được chuyển từ người này sang người kia và ngược lại . Tuy nhiên, sức mạnh tấn công của Liverpool đâu chỉ tập trung hết vào bộ đội này mà nó còn được "chia sẻ" cho các vị trí khác bao gồm Raheem Sterling, tiền vệ trẻ chơi cực lên chân và khá ăn ý với hai "đàn anh" phía trên; Jordan Henderson, một "mũi dao ngầm" được giấu kỹ trong tay áo và sẵn sàng "đâm" lúc cần thiết bằng các pha dâng lên tấn công bất ngờ hay Steven Gerrard, người thủ quân đã hoàn toàn thích ứng với vai trò mới: nhạc trưởng từ xa. Dẫu vậy, Rodgers vẫn thể hiện sự tôn trọng dành cho đối thủ khi cất Coutinho trên băng ghế dự bị để lấy chỗ cho một tiền vệ trung tâm nữa nhằm tăng cường khả năng kiểm soát bóng;. Chứ bình thường, ông vẫn thường xuyên đưa tiền vệ công người Brazil ra sân để xây dựng "bộ tứ tấn công" siêu đẳng đáng sợ.
Để chống đỡ lại sức công phá khủng khiếp của đối thủ, David Moyes đã đặt niềm tin vào Phil Jones chứ không phải cựu binh Rio Ferdinand trong vai trò chơi cặp trung vệ với thủ quân Vidic, cầu thủ đã tuyên bố sẽ làm hết sức mình để giúp Man Utd chiến thắng trong lần cuối cùng được chạm trán Liverpool trong sắc áo đỏ. Do cũng chẳng có nhiều sự lựa chọn phong phú cũng như cả "bài vở thi đấu" nên không gì khác, nhà cầm quân người Scotland chỉ còn biết tung ra sân những cầu thủ tốt nhất đội. Một Fellaini chơi khá hay trong 2 trận gần đây tiếp tục được đá chính bên cạnh trụ cột không thể đụng đến Michael Carrick ở tuyến giữa với trách nhiệm vô cùng nặng nề. Phía trên, 4 gương mặt Mata - Januzaj - Rooney - Van Persie hội tụ đầy đủ dù cho đến giờ, Moyes vẫn chưa có phương cách thích hợp để kết hợp họ thành công. Cả bốn thường xuyên chơi cá nhân, ít có những màn bật tường, kiến tạo cho nhau giống như "bộ tam/bộ tứ" của Liverpool. Ngay sau tiếng còi khai cuộc, chẳng một chút ngại ngần, Liverpool phô diễn tức thì lối chơi tấn công quen thuộc. Phút thứ 2, Sturridge chạy chỗ khôn ngoan để đón quả kiến tạo của Henderson rồi dứt điểm chệch cột dọc. Đó chính là thông điệp cảnh báo đầu tiên mà Liverpool gửi tới đội chủ nhà. Không lâu sau đó, có vẻ Suarez đã bị Felliani đẩy ngã từ phía sau nhưng do sự khéo léo và kín đáo của cựu tiền vệ Everton mà trọng tài từng bị mang tiếng "thân Man Utd" Clattenburg đã không cất còi.
Sau khoảng thời gian đầu có phần "choáng ngợp", Man Utd đã trấn tĩnh lại tinh thần để nỗ lực giành giật trung tuyến. Thế trận không còn thiên lệch nhưng Liverpool vẫn là đội tấn công mạch lạc, đa dạng và có đường nét hơn. Giống như không biết bao nhiêu trận từ đầu mùa, đội chủ nhà vẫn không có chiêu gì mới ngoài cách chơi cũ rích "mở bóng sang biên rồi tìm cách tạt vào trong". Nhờ vậy, hàng thủ Liverpool chống đỡ không mấy khó khăn. Trong khi đó, hậu phương áo đỏ do Vidic chỉ huy phải "căng mắt, bở hơi tai" chống chọi áp lực đến từ nhiều hướng. Phút 20, trái bóng lại tới chân Sturridge trong vòng cấm nhưng đáng tiếc, anh lại dứt điểm hụt, một phần do tác động khéo từ Vidic. Phút 27, trung vệ người Serbia sẽ rời khỏi Man Utd vào cuối mùa để gia nhập Inter Milan lại có một pha cản phá mẫu mực khi chặn được cú chọc khe của Sturridge cho Suarez. Trái bóng bật ra đến đúng tầm chân của Joe Allen và một cú sút được tung ra nhưng không quá hiểm với De Gea.
Và rồi, đội chơi hay hơn, nổi bật hơn rốt cục cũng được nhận "quà". Phút 33, trái bóng đã chạm vào bàn tay Rafael trong vòng cấm sau pha xử lý của Suarez. Cứ cho hậu vệ phải người Brazil không cố tình cản bóng song khi mà tình huống diễn ra rõ mồn một trước mặt "bàn dân thiên hạ" thì trọng tài chính tất nhiên chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài thổi phạt đền. Rất bình tĩnh và lạnh lùng, Steven Gerrard, chàng thủ lĩnh "Lữ đoàn đỏ", đánh lừa De Gea thành công để đưa đội khách vươn lên dẫn trước. Mùa này, Man Utd không mấy khi lật ngược được thế cờ sau khi bị đối phương mở tỷ số. Tuy nhiên, chút danh dự còn sót lại của thế lực từng thống trị tuyệt đối nước Anh không cho phép Man Utd được phép buông súng. Thực sự, sau khi nhận bàn thua, bầy "Quỷ đỏ" cố gắng vùng lên mạnh mẽ. Phút 37, Gerrard đã phải nhận thẻ vàng do lỗi thúc cùi chỏ nhằm vào Fellaini, khiến máu đổ xối xả trên khuôn mặt tiền vệ người Bỉ. Rất may, Fellani vẫn có thể tiếp tục thi đấu nhưng anh buộc phải ... thay quần bị dính máu.
Cuối hiệp 1, đội chủ nhà chơi cực hay và liên tục gây ra sóng gió lên khung thành đội khách. Sau khi cú cứa lòng chân trái sở trường của Van Persie dội trúng đầu Agger thì Rooney thoải mái bắt volley từ pha chuyền vào bên cánh phải của Rafael Da Silva và bằng phản xạ xuất thần, Mignolet đã cứu nguy cho đội nhà khỏi bàn thua trông thấy. Ngay đầu hiệp 2, khi mà tinh thần của đội chủ nhà dường như vẫn còn hăng dù chu kỳ thăng hoa bị gián đoạn bởi 15 phút nghỉ giải lao, thì đội khách lại đột ngột gia tăng được cách biệt cũng từ chấm 11m. Phil Jones dùng vai huých khá thô vào người Joe Allen từ phía sau và trọng tài không ngần ngại dành cho Liverpool quả phạt đền thứ hai. Gerrard vẫn là người thực hiện và lần này, anh đã bị De Gea "bắt bài". Chỉ có điều, do cú sút quá căng và quá hiểm (nhằm vào góc lưới) nên cú đúp penalty vẫn được thiết lập. Cục diện cuộc chạm trán giữa hai đội bóng giàu truyền thống nhất nước Anh coi như an bài. Thời Sir Alex còn dẫn dắt, kể cả trong thời kỳ đỉnh cao nhất thì đâu phải lúc nào, Man Utd cũng có thể lội ngược dòng sau khi bị dẫn trước ha bàn huống chi vào lúc này khi khung cảnh đội bóng tiêu điều và tan hoang như vừa hứng chịu cơn "siêu bão".
Song "còn nước còn tát", Man Utd ào lên dữ dội bằng tất cả những gì có trong tay. Chẳng hiểu có phải sự tụt dốc không phanh của Man Utd trong mùa này hay trên băng ghế dự bị không còn Fergie đại đế mà Man Utd đã đánh mất đi cái "uy" với giới trọng tài, khiến lực lượng này thường không dám xử ép họ. Phút 51, trái bóng cũng vô tình đập vào tay Johnson rõn như ban ngày nhưng chẳng có cái chỉ tay dứt khoát nào xuất hiện. Tiếp đó, Skrtel phạm lỗi mười mươi với Rooney ở sát vạch 16m50, ấy thế mà vẫn chẳng có quả 11m nào cho Man Utd. Sự "điên cuồng" của Man Utd đã buộc Liverpool phải kéo đội hình xuống thấp để tổ chức phòng ngự tuy nhiên họ vẫn không quên đánh trả mỗi khi có dịp. Nhà vua chắc chắn mất ngai tấn công rất ổn về mặt .... tinh thần nhưng trên khía cạnh chuyên môn đơn thuần thì quá dở. Rooney, Van Persie, Mata hay Januzaj đều tỏ ra rất tích cực, nỗ lực song thiếu đi tính đột biến cũng như không có được sự phối kết hợp theo nhóm mà hoạt động quá đơn lẻ. Bởi thế, các đường tấn công của đội chủ nhà thường bị bẻ gẫy không mấy khó khăn.
Gerrard đã bỏ qua cơ hội trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử Premier League lập hattrick 11m trong một trận đấu
Phút 67, lần hiếm hoi Percy có bóng trong vòng cấm và anh dứt điểm trúng mép lưới phía ngoài nhưng trước đó, trọng tài biên đã căng cờ báo lỗi việt vị. Đến phút 73, từ cự ly gần 40m, Gerrard tung ra cú sút xa trái phá và trái bóng bay cách cột dọc chỉ vài chục cm. Chuyện Man Utd không còn được giới trọng tài "kính sợ" càng được khẳng định ở tình huống diễn ra không lâu sau đó. Sturridge dẫn bóng đột nhập vòng cấm, buộc Vidic phải thực hiện cú xoạc chân truy cản, khiến tiền đạo người Anh đổ sập xuống sân. Giống như hai lần trước, Mark Clattenburg đưa ra quyết định cực nhanh mà chẳng cần phải tham khảo ai. Không những vậy, ông còn rút ra tấm thẻ vàng thứ hai dành cho thủ quân Man Utd. Thực ra, nếu Vidic không phản ứng thái quá (vì cho rằng tiền đạo đối phương đã ăn vạ) thì chưa chắc anh đã phải rời khỏi sân. Tuy nhiên pha quay chậm đã chỉ ra Vidic không sai. Anh chưa hề đụng vào một sợi lông chân nào của Sturridge và tiền đạo này đã diễn quá khéo. Song ông trời vốn rất công bằng. Trong lần thứ 3 lãnh trách nhiệm sút 11m, Gerrard đã sút trúng cột dọc dù De Gea đã đổ người sai hướng.
Dẫu vậy, cuối cùng, Liverpool vẫn có được bàn thứ ba. Trong một đợt tấn công trung lộ, Sturridge chọc khe đẹp mắt để Suarez di chuyển hợp lý tránh bẫy việt vị đón bóng rồi lạnh lùng tiêu diệt nốt chốt chặn cuối cùng De Gea trong pha đối mặt. Khi đó, kim đồng hồ đã chỉ sang phút 84 và trong khoảng thời gian ít ỏi còn lại, Man Utd chẳng làm nên được trò trống gì nên đành lủi thủi rời khỏi sân với trận thua mất mặt 0-3. Với thất bại này, gần như có thể khẳng định Man Utd đã hết sạch cơ hội chen chân vào Top 4 khi dậm chân tại chỗ ở vị trí thứ 7, với chỉ 48 điểm, kém đội đứng cuối top 4 là người hàng xóm Man City tới 12 điểm (nhưng cần nhớ, Man xanh thi đấu ít hơn 2 trận). Trong khi đó, Liverpool lại thắp sáng hy vọng vô địch và thực sự sẽ làm những ứng cử viên được đánh giá cao nhất (Chelsea, Man City) phải dè chừng. Biết đâu đấy, The Kop sẽ làm nên chuyện.
Đội hình thi đấu
Man Utd: De Gea, Rafael, Jones, Vidic, Evra, Mata (Ferdinand 87'), Fellaini (Cleverley 76'), Carrick, Januzaj (Welbeck 76'), Rooney, Van Persie
Liverpool: Mignolet, Johnson, Skrtel, Agger, Flanagan, Gerrard (Lucas 86'), Allen, Henderson, Sterling (Coutinho 72'), Suarez, Sturridge (Aspas 90')
Bảo Phương - Xsbandinh.com